Chương 3 Cầu vồng mới hiện
Tiên nga tỷ tỷ đứng ở đó sững sờ, Phi Tự ở bên cạnh ho dữ dội: “Cẩm Mịch, thiếu thông minh không phải lỗi của ngươi, chỉ là thiếu thông minh mà lại lớn lên xinh đẹp thế này, thực là thẹn với thân xác xinh đẹp của ngươi”.
1
Mão Nhật tinh quan vừa đem ông mặt trời nóng bỏng chìm vào biển, bóng tối đã như dơi rời khỏi tổ, trong khoảnh khắc bao trùm cả đất trời.
Ta ngửa mặt nằm trên một chạc cây hải đường, nhắm mắt dưỡng thần. Phía dưới cây là một vùng nước biếc mênh mông hòa quyện với ánh trăng. Cái đầm nước xanh mênh mông không bờ bến này gọi là “Lưu Tử trì”, được coi là nơi phong cảnh đẹp nhất Tê Ngô cung.
Lúc đang lim dim mơ màng, chợt nghe thấy dường như có tiếng nước lõm bõm, ta nhìn về phía có tiếng động, nhưng thấy bên bờ đầm nước lờ mờ có một bóng người, đang vốc nước tắm gội.
Mượn ánh trăng, ta chăm chú nhìn kĩ, à, là Phượng Hoàng.
Các tiên cô, tiên nga lúc riêng tư đều thích bàn luận về hắn, theo lời của họ, trong Lục giới này Phượng Hoàng chính là nam thần tiên đẹp trai nhất trong vòng một vạn năm nay. Ta trước nay chưa từng ngắm kĩ, lúc này liền đem tất cả các bộ phận lộ trên mặt nước nhìn ngắm kĩ càng, chẳng nhìn thấy gì đặc biệt cả. Ta đang muốn thi triển phép thuật để xem xem nửa người ngâm dưới nước kia có gì đặc biệt không, bất chợt cảm thấy thân hình nhẹ bỗng, bị người ta làm hiện nguyên hình rơi xuống nước.
Khi ta trèo từ dưới nước lên, chỉ thấy Phượng Hoàng đã mặc một chiếc áo màu xanh, tóc dùng một cây trâm ngọc bích cài lại, khoanh tay đứng bên bờ nhìn xuống chỗ ta.
“Ngươi không chịu đi tu luyện, ở trên chạc cây làm cái gì?”
“Ngộ thiền”. Ta niệm chú giũ sạch nước trên người, trả lời không hề hoang mang.
“Phạn Thiên chú dạy ngươi hôm nay đã nhớ hết chưa?”. Phượng Hoàng như cũ nghịch nghịch búi tóc của ta, ta như cũ không thể tránh né, liền không tình nguyện trả lời rằng: “Nhớ hết rồi”.
“Đọc lên cho ta nghe”. Phượng Hoàng chắp tay sau lưng, dẫm lên một đám mây đang bay là là trước mặt, ta vừa vụng về dẫm lên một đám mây đi theo sau, vừa ấp úng đọc thuộc bốn mươi chín câu Phạn Thiên chú.
Mắt thấy sắp tới cửa Tẩy Trần điện cũng coi như đọc xong, Phượng Hoàng đột nhiên quay người lại, ta suýt nữa va vào. Hắn bỗng cười một tiếng: “Phạn Thiên chú ngắn ngủn bảo ngươi đọc lại đọc thất điên bát đảo như vậy, bốn mươi chín câu chỉ đúng có năm câu, đúng là chẳng dễ nhỉ”.
Ta cười gượng nhìn đầu ngón chân mình.
“Trở về chép Vô Tướng tâm kinh cho thuộc, giờ Mão ngày mai tới đọc cho ta nghe”.
Ta cung kính nhìn hắn xoay người, sau đó cất bước dẫm lên cái bóng bị ánh trăng kéo dài sau lưng hắn.
Từ hơn một tháng trước, sau khi ăn trứng Chu Tước linh lực bị mất đi già nửa, ta liền ở trong Tê Ngô cung của Phượng Hoàng dưỡng thương. Ngày thường khi cùng các tiểu tiên nga nhàn rỗi tán chuyện, nghe nói Phượng Hoàng tuy tuổi mới có một vạn năm ngàn năm nhưng đã chưởng quản thiên tướng năm phương, là người có linh lực mạnh nhất trong các đời Hỏa Thần.
Ta tâm niệm vừa động, mặt dầy đi tìm tên Phượng Hoàng kia, cầu xin hắn cho ta một ít linh lực, hắn không đồng ý.
Hồ Ly tiên từng nói bí quyết số một để đối phó với đàn ông là không được tấn công mạnh mẽ, chỉ có thể nhu nhược thu lấy, tỏ ra mềm yếu là lấy lùi làm tiến vậy.
Ta cố nén nước mắt, giả vờ ngoan ngoãn trước mặt hắn hai ngày, lại thỉnh thoảng dùng cặp mắt trong veo u oán nhìn hắn. Quả nhiên cực kì hiệu quả, ngày thứ ba tên Phượng Hoàng kia liền hòa hoãn, tuy vẫn như cũ không chịu trực tiếp cho ta linh lực, nhưng đồng ý sẽ dạy cho ta vài pháp môn tu luyện.
Ta cực kì vui mừng ngày nào cũng tới trước mặt hắn trình diện, nhưng không thấy hắn truyền thụ cho ta tí bí quyết nào, chỉ một mình vùi đầu vào xử lý công văn, thỉnh thoảng sai ta mài mực pha trà. Ngay cả lên thao trường hắn cũng bảo ta đi theo, thế là ta thường đứng bên cạnh nhìn hắn thao luyện thiên binh, đứng coi khoảng bốn năm canh giờ.
Ba ngày như thế, ta đoán tỏ ra nhu nhược như vậy giống với quá nhu nhược, chúng ta làm hoa quả cũng rất có nguyên tắc, suy nghĩ một lúc, đang định tìm hắn lí luận, hắn lại viết hai trang giấy nhẹ nhàng đưa cho ta: “Đây là Sa Bà quyết, trở về chép lại, có chỗ nào không hiểu ngày mai tới đây ta sẽ dạy cho ngươi”.
Thực là chạm đúng tử huyệt của ta. Từ khi ta có trí nhớ tới giờ, việc ta ghét nhất chính là học thuộc, phàm là nhắc tới chuyện học thuộc ta đều bắt đầu thấp thỏm không yên.
Ta cầm lấy hai tờ giấy, cau mày rất là đau khổ.
Phượng Hoàng tay không rời sách, đầu cũng không ngẩng lên nói với ta: “Ta thấy ngươi tư chất rất tốt, linh lực không cao nhất định là vì không có căn bản tốt, tu luyện không đúng cách, hôm nay phải bắt đầu từ lí luận”.
“Nguyệt Hạ tiên nhân cũng nói như vậy”. Ta nhớ tới những lời tương tự Nguyệt Hạ tiên nhân cũng từng nói.
“Ồ? Thúc phụ cũng nói như vậy sao?”, Phượng Hoàng nhướng cặp lông mày dài rậm lên.
“Vâng, Nguyệt Hạ tiên nhân nói mở mang tình ái phải bắt đầu từ lí luận”. Ta thành thực trả lời.
Sắc mặt Phượng Hoàng xám ngoét.
Ta cố gắng cầm tờ giấy về học thuộc. Ngày thứ hai tới Tẩy Trần điện, Phượng Hoàng như cũ vùi đầu vào công vụ sai ta mài mực pha trà, thấy ta tức giận liền thản nhiên trả lời: “Tu luyện kị nhất là tránh hấp tấp vội vàng, bình tâm tĩnh khí mới là căn bản. Hai ngày thế này ngươi đã không chịu được, sao có thể vào hàng thượng tiên?”
Có câu việc công báo thù riêng chính là như vậy. Đại khái vì ta đã từng muốn lấy nội đan tinh nguyên của hắn khiến hắn ghi hận, tuy sau mấy ngày xem xuân cung đồ cuối cùng ta đã hiểu đó không phải là nội đan tinh nguyên, nhưng Hồ Ly tiên nói với ta, với nam tử thứ đó còn quan trọng hơn nội đan tinh nguyên nhiều, nếu mất đi quả là chuyện cực kì kinh khủng.
Nghĩ tới việc Sa Bà quyết hắn đưa ta hôm qua vẫn có chỗ hữu dụng, ta lại đuối lý trước mặt hắn, tạm không tính toán gì với hắn.
Thế là ta liền ngày ngày ngồi trong Tẩy Trần điện với Phượng Hoàng, trừ những lúc hắn kiểm tra ta học thuộc, kinh, quyết, tụng, chú hắn đều sai phái ta không ngừng. Hơn tháng tiếp theo, ta cảm thấy mình nghiễm nhiên còn giống thư đồng của hắn hơn cả hai tên tiên thị Liễu Thính và Phi Tự.
Có điều, làm thư đồng của Phượng Hoàng cũng không phải chuyện sai phái hoàn toàn buồn chán, cách dăm ba hôm thế nào cũng có người tới cửa giải sầu cho ta.
Đương nhiên đều là vì vẻ đẹp trai đứng đầu lục giới của Phượng Hoàng, làm say đắm nghìn vạn tiên cô tiên nga. Khi Phượng Hoàng xử lý công vụ trong Tẩy Trần điện, sẽ có tiên cô tiên nga hoặc nữ yêu đắc đạo nhân lúc ta nhàn rỗi ra khỏi Tẩy Trần điện hít thở không khí trong lành, đưa ra những bức thư thơm phức nhờ ta chuyển hộ.
Không chịu thiệt như ta, trước khi chuyển hộ sẽ thay mặt đọc trước. Thư tình trong truyền thuyết quả nhiên cực kì phong phú. Bút pháp tế nhị, khiến ta được mở mang kiến thức.
Nhưng Phượng Hoàng phàm là thấy những bức thư màu hồng ấy, lông mày đều nhíu lại, sau đó rủ ra khỏi bì thư bằng lụa, dùng ánh mắt như trông rau quả để đọc, sau đó vứt sang bên cạnh.
Nếu Phượng Hoàng rời khỏi Tẩy Trần điện đạp mây bay lên trời, thì nhất định chưa bay được mấy bước, liền có một hai mĩ nhân yếu ớt vô lực đứng trên mây không vững lảo đảo ngã xuống. Phượng Hoàng đương nhiên sẽ lễ nghĩa chu toàn dìu mĩ nhân đứng dậy, thuận tiện nở một nụ cười phong lưu, vô cùng quan tâm nói: “Hôm nay gió lớn, mĩ nhân phải chú ý dưới chân, nếu không đứng trên mây sẽ bị gió cuốn đi”.
Các tiên tử sẽ dùng khăn lụa che miệng, yêu kiều trả lời một câu: “Nhị điện hạ vất vả rồi, gió quá lớn, Nhị điện hạ sao lại ăn mặc phong phanh thế này, tiểu tiên vừa dệt một chiếc áo gấm, không bằng ngày mai đưa tới Tê Ngô cung được chứ?”
Phượng Hoàng nhất định sẽ lại cười tiêu sái: “Tiên tử nhọc lòng rồi”.
Ta nhìn đám mây không hề lay động và mặt trời ngoác miệng cười ngớ ngẩn, bĩu bĩu môi, gió đúng là lớn thật.
2
Khói lửa thế gian, âm điệu của diễn viên tuồng Côn Khúc uyển chuyển du dương: “Thời gian dễ dàng vứt bỏ người, hồng cánh anh đào, xanh lá chuối tiêu …”
Bên cạnh Quan Trần Kính, Hồ Ly tiên ôm cái đuôi mượt mà bóng loáng, híp mắt nhìn ngâm nga ư ử. Ta ngồi bên cạnh Quan Trần Kính, cằm gật gù ngủ lơ mơ.
Trong trăm năm này, ta vì tu luyện linh lực đi theo Phượng Hoàng làm một tiểu thư đồng thực rất lãng phí khí lực, thời gian nhàn rỗi thế này quả thực không nhiều, cho nên lần này ta ngủ rất là thoải mái.
Lúc nhàn rỗi thoải mái không khỏi sinh ra mộng mị. Trong giấc mộng, ta chân đạp mây lành, trên đầu hạc tiên bay lượn, cuối cùng công quả viên mãn phi thăng thành thượng tiên, các tiên trên trời đều tới chúc mừng, ngay cả Nhị Lang Chân Quân cũng dắt theo Thiên Cẩu tới tham dự, con Thiên Cẩu béo chắc nịch vừa vái chào vừa rớt nước miếng, khiến các thần tiên cười vui mãi không thôi.
Ta nhất thời cao hứng cũng thả sủng vật của mình ra, một con quạ đen to lớn toàn thân đen kịt.
Ta vuốt ve cái đuôi của nó, ra lệnh: “Tiểu Phượng, hát một khúc nhạc cho các thượng tiên nghe nào”. Tiểu Phượng cào cào chân, vênh váo lườm ta một cái, trầm mặc.
Ta cười gượng với các tiên một tiếng: “Con quạ đen này vừa bị nướng cháy, sợ là cổ họng đã bị nướng khô rồi”.
Lời còn chưa dứt, Tiểu Phượng vỗ cánh bay tới, móng vuốt sắc bén bấu vào búi tóc của ta, lớn tiếng niệm chú: “Mực mài xong chưa? Trà pha xong chưa? Thái Âm Kinh đã thuộc chưa? Không muốn linh lực nữa hay sao?”.
Ta giật mình mở mắt ra, thấy đối diện là một cặp mắt to sáng lấp lánh, lại giật mình tiếp.
Ta dựa vào phía sau, suýt nữa làm đổ Quan Trần Kính, kéo dài khoảng cách mới nhìn thấy rõ chủ nhân của đôi mắt to trong veo kia, một tiểu tiên cô má hồng đang luống cuống đứng trước mặt ta, đôi mắt không ngừng nhìn khuôn mặt ta. Ta cảm thấy rất kì lạ.
Động tác này tự nhiên làm kinh động Hồ Ly tiên đang nghe kịch, ông gấp lại Quan Trần Kính, khúc hát trong kính im bặt.
“Ha ha, Tử Khí tinh sứ tốt chứ, hôm nay sao lại nhàn rỗi tới thăm lão phu thế này?”, Hồ Ly tiên nhiệt tình tiến lại gần.
Sắc mặt của tiểu tiên cô đã hồng lại càng hồng, xoắn xoắn chiếc khăn lụa trong tay, chất giọng trong trẻo: “Tham kiến Nguyệt Hạ tiên nhân, tiểu tiên là Nguyệt Bột, Tử Khí là tỷ tỷ của tiểu tiên, tiểu tiên… tiểu tiên … tiểu tiên … ”
Ồ, tiểu tiên cô này nói chuyện sao lại có tiếng vọng nhỉ?
Nguyệt Hạ tiên nhân vỗ tay, cười ha ha nói: “Nguyệt Bột tinh sứ tới lấy tơ hồng phải không?”
Sắc mặt tiểu tiên cô lập tức có thêm một tầng màu hồng nữa, cô ấy gật đầu rất nhẹ, sau đó lại liếc ta một cái: “Đúng vậy, không biết vị thượng tiên này xưng hô thế nào?”
Trời ơi, trên trời dưới đất đây là lần đầu tiên có người gọi ta là “thượng tiên”, ta vô cùng cảm động, đang muốn mở miệng, lại bị Hồ Ly tiên vốn luôn nhiệt tình tranh trước: “Ha ha ha, đây là Cẩm Mịch, đứa bé này do Phượng Hoàng nuôi nấng, trông rất xinh xắn phải không?”.
Ta cam chịu thở dài, thấy việc lạ mà không lạ.
Hồ Ly tiên gặp người liền giới thiệu ta do Phượng Hoàng dẫn tới, ta chẳng qua chỉ ở trong Tê Ngô cung ngắn ngủi trăm năm, được hắn chỉ bảo phép tu luyện, linh lực và cơ thể đều lớn lên nhiều, sao lại thành do hắn nuôi lớn được …
Tiểu tiên cô lại khe khẽ gật gật đầu, sau đó liền hoàn toàn không ngẩng đầu lên nữa.
Hồ Ly tiên lấy sợi tơ hồng đưa cho cô bé, ta nghĩ tiểu tiên cô này tốt xấu gì cũng là người đầu tiên gọi ta là “thượng tiên”, thực sự không có gì để báo đáp, liền gom tơ hồng lại tết thành một đóa hoa đưa cho cô bé, còn dặn dò: “Nguyệt Bột tinh sứ chỉ cần thả bông hoa này vào trong mây, liền rơi xuống đất mọc rễ nở hoa ngay”.
Tiểu tiên cô lần này rút cục đã ngẩng đầu lên, nhận lấy đóa hoa, đuôi mày khóe mắt có vẻ rất hạnh phúc vui sướng, trước khi đi còn không quên nhìn ta một lần.
Ngày thứ hai, sắc trời còn chưa sáng hẳn, ta liền dậy đi ra vườn hoa phía sau Tê Ngô cung đả tọa, chỉ vì Phượng Hoàng đã từng nói: “Giờ Dần là lúc mặt trời mặt trăng đổi ngôi, là khi nguyên khí trong trời đất giao hòa, có thể đả thông trăm huyệt, tu luyện cực tốt”. Thế là, trăm năm ấy ta không được nếm tư vị ngủ nướng, không biết Thiên Giới có thể có mấy thần tiên dậy sớm hơn cả Mão Nhật tinh quân như ta.
Khi ta nhìn xa thì giống đang đả tọa, nhìn gần cũng giống đang đả tọa, kì thực là đang ngủ gà gật, tiểu tiên thị Phi Tự liền như một trận gió bay tới trước mặt của ta: “Cẩm Mịch, ngoài cửa có vị tiên nga tỷ tỷ ở Cửu Diệu tinh cung nhờ ta trao bức thư này cho ngươi”. Lời còn chưa dứt người đã chạy đi mấy bước rồi. Ta cầm bức thư suýt nữa rơi vào trán mình, cảm thán biết bao giờ Phi Tự mới có thể ổn trọng như ta? Biết bao giờ Phượng Hoàng mới có thể khiếm tốn không đào hoa nữa đây?
Giờ Mão, ta đưa bức thư tình màu hồng tới tay Phượng Hoàng, Phượng Hoàng mở ra theo lệ cũ, nhưng lần này vẻ mặt không giống như xem rau quả mọi khi, mà còn híp híp mắt, có vẻ cực kì thích thú, đọc xong còn có vẻ dư vị chưa tan cười lên một tiếng.
Ta không khỏi vô cùng hối hận sao không xem trước bức thư tình ảo diệu này. Xem ra trăm năm nay tài văn chương của các tiên tử lại tiến bộ rồi.
Ta đang buồn rầu, Phượng Hoàng lại nhướng cặp mắt dài hẹp kia, nhìn ta từ trên xuống dưới một lần, vẫy tay nói: “Ngươi lại đây”.
Đợi ta đến gần, hắn lại đưa bức thư thơm phức này cho ta: “Ngươi xem xem”.
Ha ha, thật hợp ý ta. Ta cầm lấy hai trang giấy thưởng thức kĩ lưỡng một hồi, Phượng Hoàng hỏi: “Thế nào?”
Ta suy nghĩ một lát, nhận xét rất thực lòng: “Hành văn lưu loát, ngôn từ tha thiết, nét chữ tươi đẹp, chỉ có một chỗ không hay là dấu chấm phẩy sử dụng quá nhiều, nên giảm bớt”.
Phượng Hoàng hiển nhiên không thích lời nhận xét vừa công bằng vừa sắc sảo của ta, ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào mấy chữ ở đầu bức thư: “Đọc đi”.
“Cẩm Mịch thượng tiên, thấy chữ như thấy người”.
Ủa, bức thư tình này lại được viết cho ta! Sớm biết như vậy, ta liền ngấm ngầm cất đi.
“Ánh mắt của các tiên cô bây giờ càng ngày càng kém”. Phượng Hoàng vặn vẹo cổ tay nhìn ta một cái.
Giờ Ngọ buổi trưa, sau khi ta cơm no rượu say, Phi Tự vội vàng tới báo tin: “Cẩm Mịch, bên ngoài có người tìm”.
Ta liền vứt cái bộ dạng của một con sâu ngủ đi ra trước cửa, chỉ thấy một tiểu tiên cô mảnh mai yểu điệu đang thẹn thùng rụt rè đứng ngoài cửa, sau khi nhìn thấy ta khuôn mặt lại càng thêm đỏ hồng. Mặt cô ấy đỏ như vậy, ta nhớ ra rồi, chính là Nguyệt Bột tinh sứ đã gặp ở Nhân Duyên phủ hôm qua.
Chính là Nguyệt Bột tinh sứ đã gọi ta là “thượng tiên”!
Ta chạy tới trước mặt, nhiệt tình nói: “Xin chào tinh sứ”
“Xin chào … Cẩm Mịch … Cẩm Mịch … thượng tiên, cái đó … cái đó … không biết ngài có đồng ý hay không …? ”
Cô ấy hỏi như vậy, tức là hỏi ta, cái gì mà “có đồng ý hay không ?”
Thấy ta như vậy, đôi má hồng của tiểu tiên cô càng thêm đỏ rực, ấp úng nói: “Chính là … bức thư … đó …hôm nay … sáng sớm”.
Ồ, bức thư sáng nay thì ra là do Nguyệt Bột tinh sứ viết cho ta, ta quên không xem lạc khoản. Ta băn khoăn, Hồ Ly tiên nói với ta đàn ông với đàn ông phát sinh tình ái gọi là đồng tính, vậy tình yêu giữa phụ nữ với phụ nữ gọi là gì nhỉ? Thật lúng túng.
Một trận gió nhẹ thổi qua, Nguyệt Bột tinh sứ bỗng loạng chà loạng choạng ngã về phía ta. Ta vừa tránh, cô ấy dường như không giữ được thăng bằng, không va vào người ta, chẳng qua cặp môi son lại chạm lên má ta hôn một cái.
Nhìn tiểu tiên cô đỏ mặt chạy đi, ta giơ tay lau đi vết son trên má, quay người trở về ngủ trưa.
Lại một ngày trôi qua, ta đang đọc sách đến đau cả đầu, Liễu Thính bẩm báo với Phượng Hoàng có người cầu kiến. Từ đôi mắt long lanh của hắn, ta nghiễm nhiên ngửi thấy mùi vị hấp dẫn, thế là chỉnh sửa quần áo ngồi ngay ngắn ôm sách chuẩn bị xem kịch.
Nào ngờ, Phượng Hoàng còn chưa mở mồm cho gặp, liền thấy một vị tiên quân cao lớn uy phong lẫm liệt bước vào Tẩy Trần điện, phía sau là một đám tiên thị xách theo hòm to hòm nhỏ.
Vị tiên quân cao lớn chắp tay, mở miệng rất có khí thế: “Kế Đô ở Cửu Diệu tinh cung tham kiến Nhị điện hạ”.
Phượng Hoàng thờ ơ gác bút, đáp lại một câu, ánh mắt vẫn tập trung vào đám công văn không hề nhìn đi đâu khác.
Vị tiên quân kia hắng giọng, thẳng thừng nói ra một câu: “Kế Đô là người thô lỗ, không biết nói chuyện quanh co, hôm nay tới đây là để cầu thân với Nhị điện hạ”.
Cả tòa Tẩy Trần điện nhất thời ngay cả tiếng lá rụng cũng có thể nghe thấy. Tròng mắt Liễu Thính như sắp lòi ra ngoài. Ta không khỏi có chút cảm khái, Thiên Giới quả là nơi rất thần kì, hôm qua ta bị một tiểu tiên cô hôn, hôm nay lại có một người đàn ông thô lỗ tới cưới Phượng Hoàng. Hay, rất hay.
Lại nhìn Phượng Hoàng, hắn chỉ day day thái dương, không hổ là cao thủ trăm hoa mê đắm, sắc mặt vẫn như cũ không hề thay đổi, chỉ ngước mắt lên mà thôi.
Lúc đó một tiểu tiên thị phía sau Kế Đô tinh quân ho mạnh một tiếng, vội vàng thanh minh: “Nhị điện hạ chớ trách, tinh quân nhà ta không có ý đó. Tinh quân thay mặt Nguyệt Bột tinh sứ nhà ta đến cầu thân với Nhị điện hạ”.
Một tiểu tiên thị khác kéo kéo vạt áo hắn, cau mày nói: “Nhầm rồi nhầm rồi, lại nhầm rồi! Là tinh quân thay mặt Nguyệt Bột tinh sứ tới cầu thân với Cẩm Mịch thượng tiên trong phủ của Nhị điện hạ”.
Cái vòng luẩn quẩn này sao lại rắc rối như vậy, mọi người trong Tẩy Trần điện sau chốc lát đã hiểu ra trận thế này của Kế Đô tinh quân không phải tới để bắt Nhị điện hạ của họ, thế là yên tâm ào ào thốt lên một tiếng “à”, sau khi dư vị chốc lát lại “ồ?” một tiếng với ngữ điệu rất cao cuối cùng ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn lên người ta.
Kế Đô tinh quân cười chất phác: “Chính thế, chính thế, tới để cầu thân với Cẩm Mịch thượng tiên”.
Ta nghe thấy tiếng quyển sách rơi bịch xuống đất.
Kế Đô tinh quân lần này cũng không ngây thơ, thuận theo ánh mắt của mọi người tìm thấy ta, bước tới vỗ vai ta rất vui vẻ. bàn tay gấu ấy vừa hạ xuống, vai ta đau bỏng rát, hắn lại vui vẻ tự nói một mình: “Nhìn dung mạo hào sảng như vậy thì nghĩ chính là Cẩm Mịch thượng tiên rồi! Nghe nói hôm qua Nguyệt Bột nhà ta đã khinh bạc ngươi ở ngoài Tê Ngô cung, Cửu Diệu tinh cung chúng ta trước nay dám làm dám chịu, đây là sính lễ, ta thấy cũng chẳng cần chọn cái gì ngày lành tháng tốt, hôm nay ta liền dẫn ngươi về cưới tiểu nha đầu Nguyệt Bột luôn”.
Phượng Hoàng lần này cuối cùng cũng cảm thấy hứng thú, bước qua trung tâm tòa điện tới trước mặt ta, không hề có dấu vết nhấc bàn tay gấu ra khỏi vai ta, Phượng Hoàng mạnh mẽ nhìn ta một cái, thuận tiện dùng ngữ điệu cao ngạo hắn vẫn quen dùng nói: “Khinh bạc sao?”
Ta sờ sờ má: “Chẳng qua chỉ hôn một cái, không sao, không sao.”
Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn trời, day day trán. Sau đó nó với Kế Đô tinh quân: “Sợ là phải làm tinh quân thất vọng, Cẩm Mịch này thực không thể cưới Nguyệt Bột tinh sứ được.”
Kế Đô tinh quân như muốn nổ tung nói: “Vì sao không thể cưới? Kẻ nào ghét bỏ Nguyệt Bột nhà ta?”
Phượng Hoàng đè tay hắn xuống: “Tinh quân chớ lo, thực ra là vì Cẩm Mịch cũng coi như có tâm không có lực. Từ xưa uyên ương sánh đôi, cầu vồng làm bạn, Cẩm Mịch cũng là con gái, tự nhiên không thể cưới Nguyệt Bột tinh sứ”.
Lời này Phượng Hoàng vừa nói ra, các tiên trong điện đều bàng hoàng.
Kế Đô tinh quân phản ứng rất nhanh, nhìn ta từ trên xuống dưới một lần, vẻ nghi ngờ trong mắt rất đậm: “Thật sao?”
Phượng Hoàng thở dài, đưa tay rút cây trâm trên đầu ta ra, mái tóc dài buông xõa xuống. “Thế này tinh quân đã tin chưa?” Có lẽ sự thay đổi trong chớp mắt của ta đã khiến các tiên kinh ngạc, một hai người suýt nữa ngã lăn ra.
“Đây là … đây là … đây là …” Kế Đô tinh quân lắp bắp.
“Cẩm Mịch trước bị Tỏa Linh Trâm áp chế, tinh quân và Nguyệt Bột tinh sứ nhận nhầm cũng chẳng có gì lạ”. Ồ? Phượng Hoàng sao lại biết cây Tỏa Linh Trâm này? Ta cũng không biết. Cây trâm này hơn một nghìn năm trước Trưởng Phương chủ Mẫu Đơn đưa cho ta, nói với ta có thể đề cao linh lực, ta liền rất vui vẻ luôn mang bên mình. Chẳng qua linh lực không tăng được bao nhiêu, nhưng gần trăm năm qua cơ thể ta dần dần phát triển, phát hiện rằng chỉ cần rút cây trâm này ra, dung mạo cơ thể ta sẽ biến hóa, cực kì thần kỳ.
Một lúc lâu sau, vị tinh quân lỗ mãng kia cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, trên mặt ửng hồng, quay mặt đi nói có chút ngượng ngùng: “Cẩm Mịch tiên tử, thực là đắc tôi, thực là đắc tội”.
Một đám người Cửu Diệu tinh cung liền rời đi. Chưa tới hai ngày, chuyện này đã lan truyền ầm ĩ trên Thiên Giới.
“Biết chưa? Tên thư đồng đi theo Nhị điện hạ, chính là cái tên mặt búng ra sữa môi hồng răng trắng đó, chính là một tiểu cô nương xinh đẹp”.
“Thật sao! Nghe nói tên tiểu thư đồng đó không chỉ quyến rũ Nhị điện hạ, còn khinh bạc cả Kế Đô tinh quân”.
…