Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/02/2010 01:02 # 1
sakuratieuthu_kt92
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 11/30 (37%)
Kĩ năng: 5/30 (17%)
Ngày gia nhập: 29/01/2010
Bài gởi: 41
Được cảm ơn: 35
Nữa chừng xuân- Khái Hưng



 

 
 

 
Nói về một mối tình danh dở, không phải do cô gái hư thân, cũng chẳng phải do chàng trai vô trách nhiệm. Là do ông bà ta, do chế độ phong kiến, do luật lệ hà khắc, cái chính vẫn là do đồng tiền và quyền lực. Câu chuyện mang người đọc về lại với một thời của nước Việt Nam, cái thời còn cô ấm cậu chiêu, còn mẹ chồng và dì ghe, lại pha lộn giữa cái hiện đại, học sinh, sinh viên...
Khái Hưng đã xây dựng 2 nhân vật trung tâm, nhân vật nam chính tên Lộc-con nhà quan, và cô gái thiếu thời-Mai, xinh xắn, hiền dịu, nết na và rất cá tính, đã từng là con nhà quan, và dĩ nhiên được sử dụng thời quá khứ thì có nghĩa hiệntt ại cô không xứng với Lộc. Câu chuyện lôi cuốn bạn đọc ở các tình tiết nhỏ, nhưng cái bản lĩnh khi Mai yêu Lộc, có con với Lộc mà không đựoc chấp nhận là vợ chính thức. Bà mẹ chồng chỉ cho phép cô làm lẽ, dù cô có con trai với con bà, mang trong bụng cháu đích tôn của bà ta. Bạn đoán xem Mai chấp nhận chăng? Cô sẽ vượt qua sóng gió cuộc đời như thế nào? Lộc đã cư xử như thế nào? Anhc ó thật lòng yêu cô và liệu tình yêu đó có kết quả k? Kết thúc câu chuyện tình này như thế nào? Hãy tự mình trải nghiệm nhé các bạn, sakura đã đọc và thật sự rất ấn tượng vì đay là 1 tác phẩm văn học Việt nam, lại nói về thời hơi xưa xua, nhưng nó không vì vậy mà không lôi cuốn bạn và còn mang nét đặc trưng riêng của văn học thời bấy giờ.

 
 
 
Đoạn trích đầu của tác phẩm nè các bạn:


"Một buổi chiều thứ bảy

Trường Bảo hộ đương ở trong cảnh nhộn nhịp. Tiếng giày, tiếng guốc qua sân rất là huyên náo.

Trong những phòng khách nhà trường, cha mẹ học trò ngồi đợi lượt vào phòng ông phó đốc để xin phép cho con ra. Tiếng nói chuyện ồn ào, nào ông hỏi thăm về việc học của con, nào bà mắng con vì bị phải ở lại trong trường. Rồi từng bọn hoặc hai ba, hoặc bốn năm người cùng nhau ra cổng trường gọi xe tay, hay chờ xe điện về phố.

Ðứng vơ vẫn bên hàng giậu giăng, một cô thiếu nữ vào trạc mười bảy mười tám, chít khăn ngang vận áo trắng số gấu, chân đi guốc ngơ ngác nhìn sân trường, như muốn vào, nhưng dùng dằng lo sợ. Nước da cô trắng xanh, quầng mắt đen sâu hoắm càng làm tăng vẻ rực rỡ long lanh của hia con ngươi sáng dịu. Trong cái mặt trái Xoan, má hơi hóp, môi khô khan, chỉ có hai con mắt là có vẻ hoạt động khác nào như hai ngôi sao lấp lánh sau làn mây mỏng. Thoáng trông cô, cũng biết cô có điều tư lự.

Người canh cổng thấy cô thập thò ra dáng băn khoăn thì lên tiếng hỏi:

- Chị kia muốn gì?

Cô ấp úng:

- Thưa thầy, tôi...tôi...

Bác canh cổng lại quát:

- Cái gì?

- Thưa thầy...không ạ.

- Không thì đi, chứ đừng đó nhìn gì? Hay lại chờ cậu nào đấy? Guốc với ghiếc!

Cô thiếu nữ xấu hổ lui ra mấy bước rồi lại ngần ngừ dừng lại. Lúc bấy giờ, một cậu học trò độ chín, mười tuổi, đứng sau hàng giậu vẩy cô. Cô rón rén đến gần, mắt lấm lét nhìn người canh cổng. Qua kẽ giậu, cậu bé nói ra:

- Cô giúp tôi việc này nhé, cô nhé?

Thiếu nữ ngắm cậu bé quần áo lôi thôi, chân tay đầy mực thì đoán chắc rằng không phải con nhà giàu có, bỗng đem lòng thương người có lẽ cùng ở trong một cảnh với mình. Cô dịu dàng hỏi:

- Em muốn chị giúp điều gì vậy?

- Chị làm ơn xin phép cho tôi ra.

Cô buồn rầu:

- Nhưng chị xin phép sao được cho em ra?

- Ðược, chị cứ nhận tôi là em.

Cô thiếu nữ ngẫm nghĩ:

- Vậy xin phép ở đâu, em?

Cậu bé vui vẻ trỏ tay vào tòa nhà bên cạnh cổng:

- Ở phòng giấy ông phó đốc kia kìa.

Cô mỉm cười:

- Nhưng ông phó đốc biết chị nói dối mất.

- Không, mọi khi tôi vẫn nhờ người xin phép như thế đấy.

- Nhưng chị để trở đại tang, thì nhận em là em thế nào được?

Cô thấy cậu bé có ý buồn rầu thì ôn tồn an ủi:

- Thôi em bằng lòng vậy. Nhưng sao mẹ em không đến xin phép cho em?. Cậu bé trả lời:

- Mẹ tôi chết mất rồi. Còn cha tôi với dì tôi thì chả bao giờ đến xin phép cho tôi ra.

Thiếu nữ nghe câu trả lời, động lòng thương.

Cậu bé thất vọng, toan quay vào thì cô gọi lại nói:

- Bây giờ chị lại nhờ em một việc này nhé: Em có biết anh Dương Huy không?

- Không. Anh ấy học lớp nào?

- Học năm thứ ba.

- Cô muốn hỏi anh ấy à? Bảo bác canh cổng bác ấy tìm cho.

- Anh Huy là em chị. Chị muốn xin phép cho anh ấy ra....."



H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu của em.

 
Các thành viên đã Thank sakuratieuthu_kt92 vì Bài viết có ích:
26/02/2010 15:02 # 2
anhdao
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 6/20 (30%)
Kĩ năng: 0/20 (0%)
Ngày gia nhập: 24/11/2009
Bài gởi: 16
Được cảm ơn: 10
Nửa chừng xuân


mình có truyện audio nên post lên cho mọi người nghe nè! Truyện này rất hay!
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


You're not alone


 
05/10/2012 14:10 # 3
ydojin
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 05/10/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Nữa chừng xuân- Khái Hưng


Thanks bạn nhiều nhes1 Mình đang rất cần truyện này may mà tìm đc^^




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022