Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/06/2011 21:06 # 1
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Đi qua mùa thu


 

Đi qua mùa thu - Kì 1: Cô gái mang tên một mùa thu


Câu chuyện này xin được gửi tặng những bạn đã, đang và sắp đi du học. Những rung động đầu đời nơi xứ lạ quê người luôn để lại những cảm xúc sâu lắng và đáng trân trọng nhất.

“Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là để tìm kiếm. Nhưng nhờ có đó mà ta hiểu rằng, tình yêu là giữa biển người, ta vẫn tìm thấy nhau.”

 

Ngay từ hồi còn nhỏ, Lệ Thu đã hay hỏi cha mình tại sao lại đặt cho cô cái tên nghe buồn bã như vậy: Trần Lệ Thu. Cái tên nghe mà muốn khóc luôn, một cái tên đẹp nhưng quá buồn. Lúc nghe người bạn cùng lớp cắt nghĩa Lệ Thu nghĩa là khóc hết nước mắt, khóc trong cả một mùa thu, cô bé Lệ Thu ngây thơ mới học lớp 5 thấy rất sợ hãi. Cô còn nghĩ chắc cha mẹ không yêu mình hay sao, bao nhiêu tên đẹp, bao nhiêu tên nghe phú quý giàu sang sao không đặt mà lại đặt cho cô cái tên nghe buồn như thế. Cha của Lệ Thu thường chỉ mỉm cười và nhường việc kể lại cho mẹ của cô. Không biết vì Lệ Thu hỏi quá nhiều hay mẹ cô kể quá nhiều mà bây giờ Lệ Thu nhớ chi tiết một giai thoại về cái tên của cô. Khi mẹ cô mang thai Lệ Thu, cha cô làm ở bộ ngoại giao phải đi công cán xa. Suốt chín tháng mang thai mà mẹ cô chẳng được gặp cha cô mấy. Nhưng rồi đúng một ngày mùa thu, khi Lệ Thu cất tiếng khóc chào đời, cha cô đã trở về trong sự bất ngờ của cả nhà. Lệ Thu nghĩ là những giọt lệ hạnh phúc của mẹ cô. Giọt lệ của mùa thu đoàn viên khi cô chào đời.

Năm Lệ Thu 14 tuổi, cha mẹ cho cô đi du học ở Anh. Hồi đó Lệ Thu còn nhỏ lắm, cô không biết sao cha mẹ lại muốn cho mình đi du học sớm thế. Cô bật khóc nức nở giữa sân bay Nội Bài khi bóng mẹ vừa đi khuất. Lệ Thu sống một mình ở London. Thành phố xa hoa bậc nhất thế giới nhưng đối với Lệ Thu chỉ là điểm dừng chân mà thôi. Thời gian đầu cô luôn nghĩ tới chuyện được về nhà. Lệ Thu thường thức đêm gọi điện nói chuyện với chị gái của mình rồi ôm điện thoại chìm vào giấc ngủ. Sau này Lệ Thu mới biết rằng cha mẹ cho cô đi du học sớm vì lo xa với tính cách đa cảm, cô sẽ dễ dàng dựa dẫm vào người khác. Xa gia đình, Lệ Thu sẽ độc lập hơn. Lệ Thu không biết mình có độc lập hơn không nhưng bây giờ hình như cô đã chai lì với nỗi đau rồi. Bốn năm nơi xứ người, một mối tình đơn phương khắc cốt ghi tâm. 

Lệ Thu hình như đã yêu anh ngay từ cái ngày đầu tiên anh khen tên của cô rất có ý nghĩa. Người con trai đó là Nam Hoàng. Lúc Lệ Thu gặp Nam Hoàng lần đầu, cô mới 14 tuổi. Nam Hoàng là anh họ một người bạn cùng lớp của cô, Mai Anh. Anh lớn hơn cô sáu tuổi và có khá nhiều các cô gái vây quanh. Lệ Thu không thích người như thế. Lúc đầu cô cũng chỉ muốn làm bạn bình thường với anh mà thôi, một con bé mới 14 tuổi suy cho cùng thì còn nghĩ gì đâu. Thế rồi thời gian qua đi, sau hai năm, họ từ chỗ chẳng ưa gì nhau trở thành bạn thân. Những người bạn của hai người cứ lần lượt chuyển đi hoặc về nước. Cuối cùng, dường như trong đám bạn chỉ còn lại Lệ Thu và Nam Hoàng vẫn ở lại London. Những lần nói chuyện qua điện thoại, những tin nhắn nối tiếp nhau. Dường như cô và anh cứ thế nương tựa vào nhau mà sống. Nam Hoàng trở thành chỗ dựa tinh thần của Lệ Thu. Kỉ niệm vui nhất giữa hai người là một lần đi ăn cùng nhau, thấy Lệ Thu chỉ chúi mặt vào màn hình Iphone chơi Doodge Jump, Nam Hoàng cũng mở điện thoại của mình ra và thách đố cô cùng thi xem ai chơi giỏi hơn. Hôm đó hai người ăn thịt rán nên ai thua một lần sẽ phải nuốt chửng hai miếng thịt chứ không được nhai. Kết quả là tối hôm đó, Lệ Thu cảm thấy không thể ăn bất kì miếng thịt lợn nào trong cả tháng, còn Nam Hoàng thì thấy bụng rỗng tuếch như chưa ăn gì.

Những lần đi ăn cùng nhau, những lần nói chuyện cùng nhau cứ dày lên theo ngày tháng. Từ chỗ chỉ kể cho anh nghe nhưng câu chuyện cười, rồi tới những nỗi lo thi cử, những vui buồn trong cuộc sống, cuối cùng Lệ Thu đã cho anh biết mọi chi tiết về mình, và anh cũng đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời cô. Tình yêu, dẫu ở cung bậc nào, cũng đều đáng trân trọng. Khi cô lần đầu tiên thu hết can đảm nói với Nam Hoàng anh là người cô rất thích năm cô 16 tuổi, anh chỉ cười xòa. Anh tưởng cô nói đùa, còn xoa đầu cô và bảo: “Hai năm nữa, suy nghĩ lại, lớn lên một tí, cao tới vai anh thì hẵng tỏ tình với anh”. Lệ Thu đã bị một cú sốc tinh thần lớn. Cô đã rất buồn, cô không nhớ mình đã làm cách nào mà rời khỏi nhà anh được lúc đó. Hình như cô đã chạy ra khỏi nhà anh, không, là anh vẫn luôn như thế, dắt tay cô nhẹ nhàng dẫn ra bến xe buýt, đứng đợi ở đó cho tới lúc chiếc xe đã đi khuất hẳn.

Đêm hôm đó, hai cô bé 16 tuổi Mai Anh và Lệ Thu nằm kề bên nhau thầm thì. Mai Anh nói:

- Anh ấy đã từ chối rồi, cậu định thế nào?

Lệ Thu nắm chặt tay lại đầy quyết liệt :

- Thế nào là thế nào ? Tớ sẽ đợi hai năm nữa rồi tỏ tình lại với anh ấy.

Mai Anh ngồi bật dậy:

- Sao cậu cứng đầu thế ? Anh ấy đã từ chối khéo rồi còn gì?

Lệ Thu kéo cao chăn lên rồi nói:

- Không phải mình cứng đầu. Ai cũng làm như thế thôi. Nếu cậu gặp được người khiến cậu cảm thấy không thế sống thiếu thì cậu có cố gắng để người đó thuộc về cậu không?

Mai Anh nằm lại xuống giường, lẩm bẩm một mình trước khi chìm vào giấc ngủ:

- Để rồi xem cậu có chờ anh ấy được hai năm không?

Hình như Mai Anh đã đúng, vì sau hai năm, ở bên cạnh Lệ Thu đã có một chàng trai khác. Chàng trai đó là Đăng Quân, lớn hơn cô bốn tuổi. Đăng Quân là con một người bạn của mẹ Lệ Thu. Khi anh mới sang đây du học, hai bên gia đình đã có ý gán ghép hai đứa trẻ với nhau. Nhưng lúc đó Đăng Quân đang học ở thành phố khác, cách xa London nên hai người ít có dịp gặp nhau. Vả lại, trái tim Lệ Thu hai năm trước chỉ tràn ngập hình bóng Nam Hoàng nên cô cũng chẳng nghĩ tới người con trai nào khác. Rồi đột nhiên Đăng Quân lên London học đại học, họ gặp nhau thường xuyên hơn bởi mẹ anh cứ hay bảo anh dăm ba bữa lại ghé qua, đưa cho cô cái này cái khác. Quà từ Hà Nội, quà từ Việt Nam. Họ có nhiều dịp nói chuyện với nhau hơn. Mai Anh rất quý Đăng Quân, còn quý hơn cả người anh họ của mình. Không biết có phải người ngoài cuộc thường tỉnh táo hay không mà Mai Anh nhận ra chỉ có Đăng Quân mới làm cho Lệ Thu hạnh phúc, còn Nam Hoàng kiêu ngạo chỉ mãi làm cho Lệ Thu buồn mà thôi. Cứ từng bước, từng bước một, Đăng Quân dần dần thay thế vị trí cố hữu dành riêng cho Nam Hoàng, trở thành người luôn động viên an ủi cô. Lệ Thu vẫn còn nhớ những buổi chiều Đăng Quân chờ cô sau giờ tan học, họ cùng đi ăn kem. Những ngày chủ nhật, anh thường nấu những món ngon rồi mang tới cho cô. Biết Lệ Thu sức khỏe không tốt, nhưng lại lười vận động, Đăng Quân sáng nào cũng sang rủ cô tập chạy. Ngày nào không đi được anh cũng đều gọi điện nhắc nhở cô. Có lần Lệ Thu buột miệng nói với anh:

- Bây giờ chạy cùng anh thế này vui thật. Nhưng nếu không có anh thì em không chạy đâu.

Đăng Quân hơi nhăn mặt lại rồi cốc đầu cô một cái:

- Không được, dù có anh hay không thì em cũng vẫn phải chạy đấy.

Dù có anh hay không, có anh hay không”... Những dòng suy nghĩ về quá khứ cuối cùng cũng đưa Lệ Thu trở về thực tại mà cô đang muốn trốn tránh. Cách đây vài hôm, Đăng Quân tìm thấy một tấm ảnh nhỏ của Nam Hoàng trong ví của Lệ Thu. Cái tấm ảnh nhăn nheo đã sờn cả góc mà cô không nhớ nổi sao có trong đó lại làm cho anh tức giận vô cùng. Đăng Quân luôn biết Nam Hoàng chiếm một vị trí quan trọng trong đời Lệ Thu. Và anh cũng không thể giấu được sự thật là anh đã luôn ghen tị với vị trí đó.

Người con trai đầu tiên bước vào trái tim của một người con gái. Thì sẽ chẳng bao giờ đi ra cả”.

***

Để chứng minh cho Đăng Quân thấy anh đã sai, ngày hôm sau Lệ Thu mang những tấm ảnh chụp chung của mình và Nam Hoàng định đi vứt. Người không có được thì có ảnh để làm gì. Lệ Thu biết Đăng Quân rất yêu mình, cô cũng muốn toàn tâm toàn ý yêu anh.

Ông trời thật trớ trêu hay duyên phận có những quy luật riêng của nó mà vừa đem vứt xong đống ảnh kỉ niệm thì Lệ Thu lại gặp lại Nam Hoàng. Anh đứng trong phòng bếp nhà Mai Anh - cũng là nơi Lệ Thu đang ở. Anh vẫn thế, vẫn cái dáng cao, đôi bờ vai rộng, vẫn mặc chiếc áo sơ mi kẻ xanh quen thuộc. Khi nhìn thấy anh ở đó, Lệ Thu có cảm giác trông anh không khác gì ngày đầu tiên cô gặp anh. Cũng không khác gì ngày cô tỏ tình với anh và bị từ chối. Ngày hôm đó, trong bữa cơm, ba người có ba suy nghĩ riêng. Họ  nói những câu chuyện riêng lẻ, nhưng Lệ Thu vẫn không thể giấu đi những cái nhìn chăm chú dành cho anh. Lát sau, trước khi ra về, Nam Hoàng đột nhiên nói:

- Lệ Thu, em tiễn anh ra bến tàu được không ?

Nếu mình từ chối, anh ấy sẽ biết mình ngại. Nếu mình đi, anh ấy sẽ nghĩ mình bình thường với anh ấy”. Lệ Thu gật đầu. Trên con đường nhỏ dẫn tới ga Fullham Broadway, Lệ Thu cứ miên man nói về Đăng Quân. Còn Nam Hoàng chỉ im lặng mỉm cười. Nghĩ lại thì hình như lúc đó Lệ Thu đã buộc mình phải nói về Đăng Quân thì phải. Cô sợ ở bên Nam Hoàng cô sẽ quên mất Đăng Quân, sự lo sợ của Lệ Thu hoàn toàn có cơ cở bởi khi ở bên Nam Hoàng, cô thậm chí nhiều khi quên mất mình là ai.

Nỗi lo đã biến thành sự thật. Tối hôm đó, trước khi vào trong ga tàu, Nam Hoàng nhẹ nhàng xoa đầu cô nói thầm:

- Cảm ơn em. Em về ngủ sớm đi, cả buổi tối nay em đã cố quá rồi đấy.

Lệ Thu hơi giật mình khi nghĩ lại câu nói đầy ẩn ý của Nam Hoàng: "Cố? Mình có cố gì đâu?"

Khi Lệ Thu kể lại cho Mai Anh nghe mọi chuyện, Mai Anh chỉ chép miệng

- Anh ấy nói đúng đấy. Cậu đang cố giấu còn gì. Giấu đi nỗi nhớ anh ấy, giấu đi tình yêu sâu đậm chưa một ngày phai nhạt dành cho anh ấy.

Tối hôm đó Nam Hoàng nhắn tin cho Lệ Thu. Đã lâu lắm rồi, từ hai năm trước, khi cô đột nhiên cắt liên lạc với anh, đến hôm nay mới nhận được tin nhắn này. Cũng chỉ là một vài câu hỏi thăm thông thường, nhưng vẫn đủ làm trái tim Lệ Thu rung lên. Cô không biết có nên nhắn lại hay không. Rồi Lệ Thu nghĩ:

- Chỉ là bạn bè thôi mà. Bạn bè thì nhắn tin tám chuyện là bình thường mà.

Lệ Thu lại nhắn tin trả lời Nam Hoàng. Tin qua tin lại thế nào mà sáng dậy cô tìm thấy chiếc điện thoại Nokia màu hồng ngay sát gối mình. Từ hôm đó Lệ Thu nhắn tin đều đặn với Nam Hoàng. Cô có cảm giác mình đang phản bội Đăng Quân. Cô có cảm giác mình ngày càng giống mấy đứa con gái tham lam ích kỉ trong phim mà cô rất ghét. Những bộ phim đều có kết thúc có hậu, nhân vật nữ chính sẽ tìm được nhân vật nam chính và họ sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng cuộc sống thực không phải là phim, không ai đạo diễn được cho những gì sẽ xảy ra. Cũng ai bảo đảm được Lệ Thu sẽ chọn được nhân vật nam chính cho cuộc đời mình, khi mà chính cô còn không biết ai là nhận vật nam chính.

***

Hai ngày trước, Đăng Quân đã tình cờ phát hiện ra inbox trong điện thoại của Lệ Thu tràn ngập mấy chục tin nhắn của Nam Hoàng. Cô đã rất tức giận khi anh tự động cầm điện thoại của cô lên xem. Nhưng Lệ Thu cũng không thể biện minh cho những tin nhắn ấy. Trước đây thỉnh thoảng cô vẫn để Đăng Quân đọc những tin nhắn của mình. Chỉ có tin của Nam Hoàng là không được mà thôi. Đăng Quân không nói gì, anh bỏ đi khỏi phòng cô rất nhanh. Lệ Thu rất sợ, cô nghĩ thà anh cứ giận dữ, cứ tức tối thì cô còn thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng anh chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giữ chặt chiếc điện thoại của cô rồi quay bước.

Khi nỗi đau là quá lớn, người ta không thể nói được nữa”.

 ***

Tối hôm đó, sau hàng chục tin nhắn xin lỗi của Lệ Thu, cuối cùng Đăng Quân chỉ nhắn lại vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi:

- Anh vẫn còn yêu em, nhưng anh không thể mãi là người thay thế được.

Lệ Thu muốn Đăng Quân quay về bên mình, cô muốn anh đừng giận nữa. Nhưng cô rất hoang mang, cô không biết ai mới là người cô thực sự có tình cảm. Đăng Quân hay Nam Hoàng? Ai là người thay thế của ai?

Đứng ngoài cửa nhìn Lệ Thu cứ xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, Mai Anh chỉ bình luận một câu:

- Trần Lệ Thu sắp phải khóc cho hết một mùa thu rồi.

(Còn tiếp)



Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
12/06/2011 22:06 # 2
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Phản hồi: Đi qua mùa thu


 

Đi qua mùa thu - Kì 2: Tình yêu quay ngược chiều gió

Tôi muốn mình là người mang tới cho em hạnh phúc. Tôi biết mình đang cố đẩy Lệ Thu vào sự lựa chọn. Nhưng nếu không để em làm thế, em sẽ không bao giờ biết câu trả lời của trái tim mình.

Nam Hoàng

Tôi có quen một cô gái. Cô ấy là bạn thân của em họ tôi. Tôi đã gặp cô gái ấy bốn năm về trước. Lúc đó cô ấy nhỏ lắm, khuôn mặt cũng không có gì đặc biệt, chỉ có đôi mắt to trong sáng như thu hút người khác. Một đôi mắt biết cười. Cô ấy có cái tên rất đặc biệt. Tôi thích cái tên đó, có lẽ vì thế mà tôi chú ý tới cô ấy nhiều hơn bất kì người bạn nào của em họ tôi. Cô bé đó thẳng thắn và mạnh mẽ, cô ấy hay nói những lời làm người khác bị tổn thương nhưng tôi cảm thấy chính cô ấy cũng tự làm mình bị tổn thương nữa. Cô ấy nói với tôi rất nhiều chuyện, tôi trở thành bạn thân của cô ấy từ lúc nào không hay. Tôi không rõ mình có yêu cô ấy không nhưng nói chuyện với cô ấy dường như đã trở thành một thói quen, nhắn tin với cô ấy đã trở thành chất gây nghiện với tôi. Nhưng cô ấy còn quá nhỏ để tôi có thể yêu. Một cô gái đa cảm như thế, một người phóng khoáng như tôi, tôi sợ mình sẽ chỉ làm tổn thương cô ấy.

Rồi Lệ Thu cũng nói cho tôi biết tình cảm của cô ấy. Tôi rất bất ngờ, tôi bảo cô ấy chờ mình hai năm. Lúc đó thật ra trong lòng tôi đã có câu trả lời rồi. Nhưng hình như Lệ Thu đã hiểu sai ý của tôi bởi sau đó cô ấy đột nhiên cắt đứt mọi liên lạc. Cô ấy nhắn tin bảo tôi sau hai năm sẽ tự động quay lại tìm tôi. Mai Anh bảo tôi đừng tìm Lệ Thu nữa, cô ấy không muốn gặp tôi. Tôi làm theo mọi lời của em họ mình dù trong lòng vẫn còn mang cái hi vọng được gặp lạ cô gái nhỏ mang tên một mùa thu. Suốt hai năm liền, tôi đã gặp rất nhiều người con gái. Họ thuộc nhiều kiểu khác nhai: đoan trang, hiền lành, kiêu kì, xinh đẹp. Hầu hết những cô gái tôi gặp đều dễ thương và trong sáng. Họ đều là những cô gái tốt. Nhưng không hiểu sao mối tình nào cũng kết thúc chóng vánh. Người con gái cuối cùng tôi hẹn hò trước khi chia tay đã nói với tôi chỉ một câu duy nhất:

- Chúng ta chia tay thôi. Em cảm thấy anh đã luôn yêu một ai đó rồi. Chỉ có điều anh không biết thôi.

Cũng vì câu nói này của cô ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Người ta có thể luôn yêu một ai đó mà không biết không ?

Thấm thoắt thời gian hai năm trôi đi, tôi quyết định quay lại tìm Lệ Thu. Tôi không biết cô ấy bây giờ ra sao, nhưng tôi vẫn thực sự muốn gặp lại cô ấy. Tôi cần phải kiểm tra lại cảm giác của mình.

Cô ấy vẫn như thế, à mà không, cô ấy xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Đã ra dáng thiếu nữ chứ không còn giống một cô nhóc bé con ngày nào nữa. Sau hai năm, tin nhắn đầu tiên của tôi cho Lệ Thu rất ngắn gọn:

- Em đã lớn thật rồi. Thế mà anh lúc nào cũng nghĩ là em còn bé lắm.

Tôi chỉ nhắn điều mình suy nghĩ nhưng đã rất hi vọng cô ấy sẽ nhắn lại cho tôi. Tôi biết Lệ Thu đã có người con trai khác bên cạnh, nhưng tôi không cảm thấy cô ấy yêu người đó, hoặc là tình yêu không mạnh mẽ tới mức người ngoài như tôi có thể cảm nhận được.

Kể từ ngày đó chúng tôi lại nhắn tin cho nhau, tất cả khiến cho tôi có cảm giác đang quay lại những ngày xưa cũ. Tôi nhận ra mình đã nhớ những ngày đó rất nhiều. Tôi vẫn chưa nói cho cô ấy biết câu trả lời của mình. Nhưng nếu không có câu hỏi của cô ấy thì làm sao tôi trả lời được. Cũng vì muốn Lệ Thu phải trả lời câu hỏi của mình mà tối qua tôi đã hẹn cô ấy ra Starbuck. Cuộc hội thoại diễn ra ngắn ngủi bởi Lệ Thu vừa cãi nhau với Đăng Quân, cô ấy thực sự đang rất mệt mỏi:

- Anh tìm em có việc gì không ?

- Tìm em là để em thực hiện lời hứa hai năm trước.

- Anh nói dối.

- Ừ.

- Ừ gì?

- Anh nói dối đấy. Anh tìm em vì anh nhớ em.

Lệ Thu không nói gì, chỉ mở to đôi mắt nhìn anh. Đôi mắt cô ngân ngấn nước. Sau hai năm quen nhau, cuối cùng anh cũng nhớ cô. Sau bao lần chỉ mình cô nhớ anh, cuối cùng anh cũng nhớ tới cô một lần.

Tôi nhìn cô ấy, tôi muốn cô ấy nói điều gì đó. Cô ấy cứ im lặng thế này giống như đang trừng phạt tôi vậy. Tôi muốn chạm vào đôi vai đang run rẩy của cô ấy. Tôi muốn chạm vào vầng trán thông minh của cô ấy. Những điều tưởng chừng như đơn giản trước đây mà sao bây giờ tôi không thể làm được.

Lệ Thu đứng lên, cầm lấy chiếc túi Mulberry màu hồng đậm rồi bước nhanh ra khỏi quán. Tất cả chỉ giống như hai năm về trước, cô ấy bước nhanh ra khỏi phòng tôi, bước nhanh ra khỏi cuộc đời tôi.

Một mình đi bộ dọc theo Oxford Street, tôi cứ suy nghĩ mãi về những hành động của cô ấy. Tình yêu thật nhiều ngang trái. Khi cô ấy yêu tôi bằng trái tim thơ ngây thì tôi lại không trân trọng. Bây giờ khi tôi yêu cô ấy thì cô ấy lại đã có người con trai khác ở bên. Đây là tình yêu đi ngược chiều gió, lời yêu tôi nói ra cũng là lời yêu của quá khứ mà thôi.

London quanh đi quẩn lại chỉ có khoảng mấy trăm sinh viên Việt Nam nên hỏi qua vài người bạn là tôi có được thông tin của Đăng Quân. Bạn bè tôi đều nói cậu ta là người chung thủy, là người biết chăm sóc người khác. Ai cũng nói Đăng Quân và Lệ Thu là một cặp trời sinh đẹp đôi. Nghe những lời này, tôi càng thấy khó chịu trong lòng. Tôi không phải là người cao thượng tới mức có thể nghĩ rằng nếu người con gái mình yêu được hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Tôi muốn mình là người mang tới cho em hạnh phúc. Tôi biết mình đang cố đẩy Lệ Thu vào sự lựa chọn. Nhưng nếu không để em làm thế, em sẽ không bao giờ biết câu trả lời của trái tim mình. Còn tôi, nếu tôi vẫn còn có thể hi vọng một ngày em sẽ yêu lại tôi, chắc tôi sẽ chờ em suốt đời này mất.

 


Đăng Quân

Đăng Quân đang đứng xếp hàng trong dòng người chờ đợi vào phỏng vấn ở tiền sảnh khách sạn Holiday Inn. Nếu anh trúng tuyển vị trí này thì đây sẽ là công việc làm thêm thứ ba của anh trong tuần. Bạn bè Đăng Quân đều không hiểu sao một công tử nhà giàu như anh lại muốn đi làm thêm nhiều như thế. Chỉ có Đăng Quân hiểu rõ mình đang muốn giết thời gian rảnh rỗi. Anh biết cứ lúc rảnh rỗi là anh sẽ lại nhớ tới cô. Suốt hai năm trời, Đăng Quân bỏ ra bao công sức với hi vọng một ngày anh sẽ xua tan hình bóng của Nam Hoàng trong lòng Lệ Thu. Nhưng cuối cùng anh cay đắng nhận ra mình mãi mãi chỉ là người đến sau. Sau cái hôm anh đọc được những tin nhắn của Nam Hoàng gửi cho Lệ Thu, anh bước ra khỏi phòng của Lệ Thu mà có cảm giác trái tim mình không còn trong lồng ngực nữa. Anh bước đi chậm rãi trong mưa phùn trên con đường về nhà. Ngày hôm sau, biết Đăng Quân bị cảm, Lệ Thu đã đến thăm anh nhưng anh không mở cửa cho cô. Nhìn Lệ Thu quay bước ra về, Đăng Quân rất muốn chạy ra ngoài gọi lại cô. Anh rất nhớ cô, rất muốn được ôm chặt lấy cô như trước đây. Nhưng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa, anh không phải Nam Hoàng. Anh chỉ có thể giữ được trái tim cô một lúc nhưng không thể là mãi mãi. Anh chỉ có thể là một bến đỗ của cô trên con đường tìm kiếm Nam Hoàng. Đăng Quân nhìn xuống màn hình điện thoại xem giờ. Trên hình nền vẫn là ảnh của cô. Đăng Quân đóng vội điện thoại lại. Hôm qua Mai Anh tới thăm anh và hỏi anh tại sao vẫn còn để hình Lệ Thu ở màn hình nếu đã muốn chia tay. Đăng Quân chỉ im lặng, dường như anh vẫn còn hi vọng Lệ Thu có tình cảm thực sự với anh.

Gia đình Đăng Quân và Lệ Thu đã quen nhau từ lâu. Hồi còn nhỏ anh đã từng gặp Lệ Thu mấy lần. Cô không nhớ nhưng không phải là anh đã quên. Nếu tính về thời gian thì Đăng Quân mới là người tới trước. Nhưng không quan trọng nữa. Anh có làm bao nhiêu việc cũng không bằng Nam Hoàng chỉ nói với cô vài câu an ủi. Anh có nhắn bao nhiêu tin nhắn cũng không bằng một tin nhắn của Nam Hoàng. Khi Đăng Quân kết tội Lệ Thu không chung thủy, vẫn tơ tưởng tới người khác, anh đã hi vọng cô sẽ phản bác lại, sẽ biện mình gì đó. Nhưng vì cô chỉ im lặng nên anh biết mình đã nói đúng sự thật.

Từ hôm hai người chia tay, Đăng Quân rất hay tới nhìn trộm Lệ Thu sau giờ tan học. Anh vẫn còn muốn nhìn thấy cô, dù chỉ là từ xa thôi.

Tối hôm đó, sau khi trải qua cuộc phỏng vấn và được nhận vào làm lễ tân ở khách sạn Holiday Inn, Đăng Quân đi bộ loanh quanh. Trời mùa thu mưa và lạnh làm anh càng thấy nhớ cô nhiều hơn. Những bước chân mỏi mệt cuối cùng cũng đưa anh tìm đến căn hộ của cô ở Knightbridge. Anh đứng trước cánh cửa màu hồng nhạt một lúc, mấy lần định gõ cửa nhưng bàn tay chỉ giơ lên nửa chừng rồi lại thôi. Cuối cùng anh cũng lấy đủ dũng khí gõ “cộc, cộc, cộc” ba lần. Người mở cửa cho anh là Lệ Thu. Đăng Quân hơi bất ngờ, bình thường ở nhà cô Mai Anh mới là người ra mở cửa nên Đăng Quân chưa hề chuẩn bị trước cho tình huống này. Cô nhìn anh, vẫn bằng đôi mắt to đen láy, vẫn khuôn mặt ấy, hình dáng thân quen ấy. Lệ Thu hỏi anh:

- Anh đi đâu thế?

Đăng Quân hơi giật mình, đã lâu rồi mới nghe thấy giọng nói của cô, đã lâu rồi khoảng cách giữa cô và anh mới lại gần như thế này. Anh ngập ngừng một lúc, định đưa tay lên gãi đầu nhưng nếu anh làm vậy thì cô sẽ phát hiện ra anh đang bối rối. Đăng Quân đáp gọn lỏn một câu:

- Anh đi lang thang thôi mà.

Lệ Thu ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh gầy và xanh xao quá. Trời lạnh mà anh ăn mặc phong phanh quá. Cô muốn kéo anh vào nhà, muốn pha cho anh cốc trà nóng như trước đây. Nhưng rồi bàn tay cô bất giác nắm chặt lấy cánh cửa. Cô hít một hơi thật sâu, nói gọn lỏn một câu “Muộn rồi, anh về đi”, rồi đóng chặt cánh cửa lại. Lệ Thu đã nghĩ thông suốt, cô đã quyết tâm ra khỏi cuộc đời anh thì sẽ không bao giờ quay lại. Cô có tình cảm dành cho anh, nhưng bây giờ cô không thể xác định rõ ràng được đó là tình yêu hay chỉ là trên mức tình bạn mà thôi. Liệu có phải cô và anh chỉ là hai tâm hồn cô đơn tình cờ tìm thấy nhau rồi nương tựa vào nhau hay không ? Hay anh đã nói đúng, cô chỉ thấy ở anh hình bóng của Nam Hoàng mà thôi ? Cô chưa từng yêu anh, từ trước tới giờ, từ đầu đến cuối, người duy nhất bước vào trái tim cô chỉ là Nam Hoàng mà thôi.

Đăng Quân sững sờ trước cánh cửa đóng sập trước mắt mình. Anh không ngờ cô lại có thể lạnh lùng với anh đến thế. Hai năm quen biết nhau, hai năm với biết bao kỉ niệm, hai năm anh dày công vun đắp cho mối tình đầu để rồi đây cuối cùng chỉ còn mình anh với trái tim bị tổn thương. Tại sao, tại sao Nam Hoàng lạnh lùng với cô còn anh luôn là bờ vai ấm áp mà cô không bao giờ muốn ở bên anh? Tại sao anh làm bao nhiêu việc, luôn cố gắng để là người đầu tiên ở bên cô lúc cô buồn, luôn chăm sóc cô mà vẫn không thể bằng được Nam Hoàng - người  luôn xa cách cô, không bao giờ chịu ở bên cô. Đăng Quân nhắm mắt lại, anh đã thuộc lòng con đường đi từ nhà cô tới nhà anh, thuộc tới từng bước chân, từng cọng cây ngọn cỏ. Đăng Quân muốn quên đi nỗi đau này, những giọt nước mắt lăn nhẹ trên má Đăng Quân. Anh biết mình không nên khóc, nhưng có sao đâu khi nhưng giọt nước mắt của anh rơi vì người con gái anh yêu. Nếu những giọt nước mắt của anh có thể làm cảm hóa Trời xanh mà đưa cô về bên anh thì Đăng Quân chẳng tiếc chi những giọt nước mắt này. Đăng Quân mở chiếc Iphone màu trắng ra, lướt nhẹ bàn phím đến tên của cô rồi gửi đi tin nhắn cuối cùng (không biết đã bao nhiêu lần anh nói với bản thân đây là là tin nhắn cuối cùng mà vẫn cứ gửi đi liên tiếp).

Trần Lệ Thu, anh có thể chờ em, không biết là bao lâu nhưng chắc là anh có thể chờ cả đời được, chỉ cần em cho anh biết một dấu hiệu nào đó, chỉ cần hứa với anh một ngày nào đó em sẽ yêu anh. Nếu chỉ bằng một phần nhỏ tình yêu em dành cho Nam Hoàng thì cũng đủ làm anh hạnh phúc”.

Đăng Quân đọc lại tin nhắn một lần nữa, định ấn nút gửi rồi lại ngập ngừng. Đăng Quân xóa đi tin nhắn. Anh nghĩ nếu gửi đi tin nhắn này sẽ càng làm cô khó nghĩ hơn. Anh nhét điện thoại vào túi rồi bước nhanh trên con đường. Trời lạnh hay nỗi đau đã làm trái tim con người ta trở nên lạnh giá.

***

Mai Anh nhìn Lệ Thu ngồi buồn rầu trong phòng, tay nắm chặt tấm ảnh chụp cùng Đăng Quân tay trong tay. Mai Anh thở dài. Tối hôm đó cô viết chỉ một dòng trong nhật kí của mình:

- Bởi vì anh cứ mãi do dự, nên sẽ chẳng bao giờ bước vào được trái tim cô ấy.

(Còn tiếp)



Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
14/06/2011 22:06 # 3
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Phản hồi: Đi qua mùa thu


 

Đi qua mùa thu - Kì 3: Thế giới người ta sống

Ở đâu đó trong thế giới này, có một nơi người ta chỉ sống theo những mong ước của trái tim mình. Giá mà tôi và Lệ Thu sống ở thế giới đó. Nhưng cũng có thể, người em muốn sống cùng ở thế giới đó không phải là tôi.

Hình như tôi đã sống quá lạnh lùng, đến mức em nghĩ tôi là người lãnh đạm. Nhưng trong cái thế giới chật hẹp này, con người ta không nói ra suy nghĩ của mình đâu phải là vì người ta không nghĩ gì. Anh không nói anh yêu cô đâu phải có nghĩa là anh không yêu cô. Đôi khi tình yêu không cần một lời nói, và có lẽ đôi khi tình yêu đến khi con người ta không có bất kì sự chuẩn bị nào cho nó. Tôi đã không bao giờ lường trước được sẽ có ngày tôi yêu em. Một cô gái có tính cách mạnh mẽ, cô gái bướng bỉnh luôn giấu đi những suy nghĩ và tình cảm của mình. Cô gái ấy lúc nào cũng đi theo tôi, đi khắp mọi nơi, dai dẳng như một chiếc đuôi nhỏ, và bây giờ, cuối cùng thì tôi cũng yêu cô ấy. Cuối cùng thì tôi đã nhận ra mình yêu "cái đuôi” ấy đến mức nào. Tôi vốn đã nhận ra tình cảm của mình từ hai năm trước, nhưng một kẻ kiêu ngạo như tôi không muốn dễ dàng chấp nhận tình cảm của em đến thế. Tôi biết em giàu có, càng không muốn người khác nghĩ tôi chỉ dựa dẫm vào gia thế nhà em.

Mai Anh là em họ tôi. Lệ Thu là bạn của Mai Anh nên tôi đã luôn xác định Lệ Thu cũng là em gái của tôi. Có lẽ chính cái định kiến đó đã đóng sâu trong tâm trí của tôi, cản bước tôi mỗi khi tôi nghĩ tới việc nói cho em biết tình cảm thực sự của mình. Giá mà trong thế giới này, con người ta chỉ sống dựa theo tình cảm của mình, không bị kiềm hãm bởi những định kiến, những luân thường đạo lí thì có lẽ tất cả mọi người đều sẽ được hạnh phúc. Ở đâu đó trong thế giới này, có một nơi con người ta chỉ sống theo những mong ước của trái tim mình. Giá mà tôi và Lệ Thu sống ở thế giới đó. Nhưng cũng có thể, người em muốn sống cùng ở thế giới đó không phải là tôi.

Anh đã luôn coi em là em gái. Nhưng nếu anh trót yêu em mất rồi thì sẽ lại mất đi tình cảm chúng ta đã có. Anh biết phải làm sao?

Tôi đang miên man trong những dòng suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại. Lại thêm một cô gái nữa nhắn tin cho tôi. Ngày nào cũng thế. Nếu như ngày xưa tôi đã từng rất tự hào với đám bạn vì những tin nhắn của các cô gái cứ gửi liên tiếp vào máy mình thì bây giờ tôi thực sự chẳng quan tâm lắm. Cái người con gái tôi mong chờ nhất lại chẳng gửi tin nhắn cho tôi bao giờ.

Sự kiêu hãnh và lạnh lùng sẽ đẩy con người ta ra xa nhau hơn.

Trời đã tối nhưng anh vẫn quyết định đến nhà cô. Chỉ một chút thôi, anh sẽ không làm phiền cô đâu. Anh sẽ chỉ đứng ở dưới mà thôi, giống như đã bao lần cô đã đứng chờ đợi anh.

Khi xưa em còn bé, em nói em sẽ chờ đợi anh mãi mãi. Bây giờ em đã lớn, em không còn chờ đợi anh nữa. Vậy thì mãi mãi hình như cũng không dài như anh đã tưởng."


Mai Anh không thể chịu đựng được nỗi buồn của Lệ Thu thêm nữa. Cô không muốn ngày nào cũng phải nhìn bạn mình khóc. Mai Anh cứ có cảm giác căn hộ nhỏ của cô đang bị ngập lụt trong nước mắt của Lệ Thu. Tuy nhiên điều làm cô băn khoăn nhất là không biết những giọt nước mặt đó là cho ai, cho Nam Hoàng - mối tình đầu trong sáng đầy mãnh liệt (mà cũng có thể là tình cuối luôn rồi ), hay là Đăng Quân - tình yêu mong manh đầy những hi sinh (mặc dù từ góc nhìn của Mai Anh thì cũng chỉ là hi sinh một phía mà thôi).

Mai Anh hẹn gặp Nam Hoàng, và cả Đăng Quân nữa. Cô quyết định ba mặt một lời nói cho rõ ràng với hai người đàn ông đã bước vào cuộc đời bạn cô. Mai Anh chăm chú ngồi nhìn nét biểu cảm trên mặt của Nam Hoàng và Đăng Quân. Cả hai không nói câu gì , uống hết chai bia này tới chai khác nhưng vẫn len lén liếc nhìn nhau. Nam Hoàng là anh họ của Mai Anh, về lí lẽ Mai Anh phải đứng về phía Nam Hoàng. Nhưng Đăng Quân là người con trai bất cứ cô gái nào cũng mơ ước có được trong cuộc đời mình. Không phải là nhân vật nữ chính của câu chuyện tình yêu lằng nhằng này mà chính Mai Anh cũng thấy khó lựa chọn đứng về phe nào.

Cuối cùng, không giữ im lặng được nữa, Nam Hoàng đặt hai tay ra sau ghế bành, ngạo nghễ hất cằm hỏi:

- Có chuyện gì không ? Nói nhanh đi, tôi còn về nữa.

Đăng Quân ngước nhìn Nam Hoàng rồi đặt mạnh chai bia trong tay xuống bàn:

- Nói à? Anh mới là người nên nói ấy. Anh là người xen vào chuyện tình cảm của người khác mà không thấy nhục sao?

Mai Anh hơi ngỡ ngàng. Cô cảm nhận được một luồng khí nóng trong người Đăng Quân. Người hiền lành như anh, lúc nào cũng nhẹ nhàng từ tốn mà cũng có lúc nóng giận như thế này sao. Mai Anh hơi đưa tay hướng về phía Đăng Quân, cô sợ anh sắp dùng tới nắm đấm. Nam Hoàng cũng nhận ra sự nóng giận của Đăng Quân. Anh chỉ nhếch mép nói:

- Nói thật là tôi chẳng liên quan gì tới chuyện chia tay của hai người cả. Yêu ai là quyền quyết định của cô ấy, và tôi nghĩ cậu nên tôn trọng , nếu cậu yêu cô ấy thực sự.

Những lời nói của Nam Hoàng như ngọn lửa lớn thổi bùng lên cơn giận đã kiềm chế bao lâu này của Đăng Quân. Đăng Quân đứng bật dậy, nắm mạnh lấy cố áo của Nam Hoàng :

- Đồ hèn, vì một lời nói của mày, cô ấy chờ đợi suốt hai năm, thế mà mày nghĩ là mày tôn trọng cô ấy à?

Nam Hoàng không nói gì , giật lại cổ áo rồi quay đi. Anh lạnh lùng nói một câu:

- Khi nào cậu bình tĩnh lại thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.

Nam Hoàng vừa đi bộ ra khỏi ga Elephant & Castle, vừa suy nghĩ về những việc vừa xảy ra. “Đăng Quân rất yêu Lệ Thu. Nếu không phải vì quá yêu thì một người nổi tiếng bình tĩnh lễ phép như cậu ta sẽ không bao giờ có thái độ như thế.” Nam Hoàng không chắc chắn mình và Đăng Quân, ai sẽ yêu Lệ Thu nhiều hơn. Nhưng anh có thể chắc chắn một điều, Đăng Quân sẽ làm Lệ Thu hạnh phúc hơn, bởi trong muôn vàn những giọt nước mắt cô đã rơi nơi đất khách quê người, rất nhiều là dành cho anh. Nhưng dường như những giọt nước mắt đó đã thấm đẫm trên vai của Đăng Quân.

Lệ Thu lật giở cuốn nhật kí hồi 16 tuổi. Trong đó cô đã chép lại một câu ngạn ngữ:

Trên đời này không có người con trai nào đáng để em phải rơi nước mắt. Nếu có người như thế, thì người đó sẽ không để em phải khóc.

Cùng lúc đó, trong căn phòng bên cạnh, Mai Anh cũng viết một câu ngạn ngữ khác vào nhật kí:

Người con gái khóc không phải vì nuối tiếc đã để người con trai đã bước vào trái tim mình, mà chỉ vì cô ấy biết người con trai ấy sẽ không bao giờ chịu bước ra đâu."

(Còn tiếp)



Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024