Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/06/2011 09:06 # 1
hmceit2008
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 12/20 (60%)
Kĩ năng: 16/20 (80%)
Ngày gia nhập: 15/09/2010
Bài gởi: 22
Được cảm ơn: 26
Tình yêu đổi ngôi...


 Gió đông về mang  theo những hơi lạnh cùng những hơi thở của em rời xa anh. Một mùa đông ấm áp, một mùa đông tuyết trắng của ngày xưa giờ đâu còn. Ngày xưa đó, đôi ta hẹn thề cùng đi hết con đường tình yêu. Nhưng giờ chỉ còn lại anh bơ vơ bên căn nhà vắng với gọn đèn, buốt giá tim đau lúc nào cũng thương nhớ về em.

Tình yêu anh dành cho em như biển cả và sóng, như mực và giấy. Nhưng sẽ thế nào nếu một ngày thế giới này đổi thay sóng và giấy không còn nữa thì biển và mực sẽ đi về đâu, trôi về một nơi chỉ có một bóng hình , chỉ có thể là anh mà thôi.

Em đã từng nói với anh: - Nếu thế giới này có đổi thay, con người có gặp hiểm nguy trong tình yêu, thì con tim em mãi là ánh sang luôn mong chờ những hạnh phúc nhỏ nhoi, nhưng không bao giờ mất đi trong lòng em đối với anh. Em yêu anh như thuyền tình giữa đại dương, anh là nước biển bao la, em là ghành đá  mỗi khi đá buồn biển che chở chia sẻ những nỗi đau  như chính anh lúc nào cũng quan tâm em và anh sẽ là người đưa hướng viết tiếp cho cuộc tình chúng ta.

Ba năm trôi qua nhưng hình bóng em trong lòng anh không thể nào phai nhòa, những kí ức ngày xưa lại hiện về trong anh, về một thời mà ta đã có bao nhiêu kỉ niệm. Hàng ghế đá bờ công viên đã phai dần dòng chữ anh viết chỉ dành riêng cho em: Một mai trái đất có ngừng quay, gió có ngừng thổi thì trái tim anh lúc đó mới hết yêu em, M ơi !

Một biểu chiều thu, anh gặp em bên ánh sáng đèn điện, nơi lâu đài nguy nga lộng lãnh của hoàng cung. Em đẹp như một nàng tiên, với ánh mắt kiêu sa đầy gợi cảm, ghò má dài, đôi môi đầy vẻ bí ẩn như những ngọn sóng hiền hòa giữa đại dương đã làm thơ thẩn bóng hình anh.

Một cảm giác lạ lẫm, e dè không dám thốt nên lời. Em trong mắt anh giờ như vì sao trên trời lung linh, huyền ảo nhưng làm sao anh với tới được. Mong mỏi được bước cùng em trên con đường tới hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ là một nỗi mong ước hay sao, tại sao anh lại không làm gì nhỉ ?

Tình cờ, một phút chốc chiếc xe máy của anh chạm vào xe em, cũng như trái tim anh  rung  động, tình yêu đã chạm vào trong anh. Em nghã xuống đường, cạnh chiếc xe anh:

-         Anh đi kiểu gì thê ?

-         Anh xin lỗi, tại chắc do chiếc xe của anh chết máy, nên anh không để ý làm đau em, thế em có sao không ?

-         Em không sao nhưng hình như xe em bị sao rồi.

-         Để anh xem:

Ánh mắt tôi nhìn xe hay là nhìn em, lúc này thấy em tôi như ngỡ nàng tiên nhờ nhìn kỹ thì em đẹp như một thiên thần bước ra trong truyện cổ tích, với ánh sáng hiền hòa nụ cười rực cháy kẻ si mê.

-         Xe em bị hư rồi để anh đem di sửa.

-         Thế tiệm xe có gần đây không em, anh mới ra đây chơi không biết đường em à.

-         Thôi kệ, chuyện cũng đã thế rồi thôi anh đi đi.

-         Không anh không thể, anh cảm thấy có lỗi khi không thực hiện được điều mà mình đã sai với một ai đó.

-         Thế thì đành vậy. Ở gần đây có tiệm sửa xe anh và em qua đó sửa xe rồi vào quán café bên đường chờ xe.

Ánh đèn điện, tiếng nhạc du dương chìm bổng càng làm tăng thêm vẻ sôi động của một quán café về đêm. Nhìn em gần tôi mới thấy rõ vẽ đẹp của em, em có làn da trắng hồng với ánh mắt diễm lệ, buồn nhưng đầy lưu luyến, con người em toát lên một vẻ huyền bí.

Em nhìn tôi với một ánh mắt thân thiện, chứ không phải một ánh mắt đầy tức giận.Tôi e ngại không giám nói chuyện, nhưng là một thằng đàn ông không cho tôi  làm điều đó, tôi phải mạnh mẽ , mình là người sai thì phải biết chuộc lỗi:

-         Thật sự thì anh có lỗi đã làm đau em, mong em bỏ qua chuyện đó.

-         Không sao đâu anh lỗi cũng do em mà.

Hai người nói chuyện rất thân mật, em cười suốt đêm, chúng tôi biết nhau thật tình cờ ngỡ như chuyện lạ, hỏi ra mới biết em là người cùng quê tôi, em vào đây theo nghiệp luật, chí hướng đem bình yên, những điều đúng cho cuộc sống. Buổi tối qua thật nhanh, xe cũng đã sửa xong, thì cũng đến lúc tôi tạm biệt em.

Tôi và em không cùng chung hai con đường nhưng cùng chung cảnh ngộ nhưng cùng chung quê hương, càng làm tôi thương em, mến em nhiều hương. Số phận không chỉ đau khổ, mà nó cũng đã mỉm cười với tối, khi tôi buông lời xin số em:

-         Anh có thể gọi cho em mỗi khi đêm về, cho những lúc anh buồn muốn tìm người tâm sự được không ?

-         0166987XXXX . Thôi bye anh

Em đi rồi, xa dần bóng hình, đêm hôm ấy anh không thể nào chợp mắt khi hình bóng một cô bé  lúc nào cũng trong tâm trí anh, ký ức đó như cùng anh thức trọn đêm. Cố gắng ngủ nhưng không thể ? Vì ai hay trái tim anh đa lưu luyến bóng hình em, như những cánh chim tìm thấy bình yên. Anh đã yêu em thật sao?

Bỗng nhiên một ngày anh thấy nhớ em, nhớ cảm giác gặp em lần đầu tiên cũng như là lần anh thấy trái tim anh rung động. Trái tim anh thổn thức từng phút từng giây mong được nhìn thấy hình bóng em, hình bóng em luôn ở trong tâm trí anh.

Tại sao em lại đến làm cho con tim anh thổn thức, anh mong được gặp em, anh đã cố gắng nhấn số gọi cho em, nhưng trong đầu anh giờ này tâm trạng rối bời, sợ em sẽ từ chối, sợ em sẽ hững hờ, có lẽ không còn biết anh, anh là ai, chính lúc đó anh sợ điều đó nhất.

Có những thứ sẽ có sẽ không bao giờ mất dãu thế giới có đổi thay thì tình cảm giữa những gì ta có thể có sẽ khó mà phai dần theo năm tháng. Sự thật thì tình cảm chỉ là một thứ đồ chơi, đừng đánh quá tuyệt vọng nó như ta từng nghỉ nó là thước đo là giá trị tinh thần khi ta cảm thấy tuyệt vọng trên con đường chúng ta chọn.

Biết yêu là sẽ biết khổ, nhưng không thành nếu một mai ta nhận ra những  điều quanh ta không bao giờ là thật, thôi thì thế giới có đổi thay thì ta vẫn mong xa hội này 

 

Tác phẩm đang còn viết tiếp....
                 Kỳ sau sẽ rõ.........

 Hãy cho mình nhận xét để mình có thể viết tiếp

HMCCNTT

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024