Nắng tháng 5.
Tự dưng mình nhớ lại, cái thời điểm này của 2 năm trước...Tháng 5 của 2 năm trước.
Giờ này khi đó mình và các bạn đang hì hục cặm cụi trong các lớp ôn thi...
Ôi, nhớ lại cái quãng thời gian đó sao mà khủng khiếp thế!
Lịch sáng:
7h-9h: Toán NC
9h15-11h15: Lý NC
13h-15h: Hóa NC
15h15-17h15: Văn
19h-21h: Anh văn
Ròng rã suốt 4 tháng trời trước khi bước vào giờ G.
Nghĩ lại thấy ám ảnh! ĐỘ ẤY SAO MÌNH KHỎE THẾ!
Với cái thời tiết nắng nóng kinh khủng, ra ngoài đường thì bụi và nắng với hơi người hòa quyện vào nhau tạo cái mùi oi nóng khó chịu khó tả! Nắng rát thiêu cháy da cháy thịt làm cho người ta muốn cáu kỉnh nhặng xị lên! Dừng lại dưới chân đèn đỏ khi nào cũng văng vẳng thấy tiếng người ta khó chịu, than trời than đất, rồi sinh ra ngưa ngáy ghét nhau, rồi lại ỏm tỏi chửi nhau nhặng xị! Và tất nhiên cuộc khẩu chiến đó chỉ diễn ra chưa đầy 2 chục giây kèm theo những ánh mắt hình viên đạn và sự ức chế trong tam trạng, tới khi đèn xanh, xe nào xe đấy lại phóng vút, như muốn vượt ra khỏi tầm mắt nhau càng xa càng tốt.
Ấy là chuyện đi ngoài đường. Tới lớp, hay người ta thường gọi chúng trong các mùa thi là cái "lò luyện thi". Thiết nghĩ, mình cũng như Tôn Ngộ Không, cũng trải qua nóng sôi, lạnh ngắt rồi thì mới thi có kết quả. Thi được thì thành, còn không đc thì là đã bỏ phí cái công mình khổ luyện với cái thời khóa biểu dày đặc trong thời tiết nắng tháng 5 gắt gỏng!!!
Chyện trong lớp.
Lớp nào có điều hòa thì..Ừ công nhận sướng. Caí phòng cỡ sáu chục mét vuông mà chơi 2 cái điều hòa gắn 2 đầu lớp học, thêm 4 cái điều hòa cây ở 4 góc. Lớp VIP quá! Sướng nhỉ! Học thì cũng vào! Nhưng mà ôi thôi, ra khỏi phòng đi về là đứa nào đứa nấy say say phê phê chóng mặt do chênh lệch nhiệt độ quá cao...Nhưng mà còn hơn mà vào những cái lớp mà có cái mái tôn! Than ôi, sao hồi ấy mình giỏi thế! Điển hình : môn Văn. Thầy giảng hay, đứa nào đứa nấy lắng nge chả bỏ sót chữ nào, mồ hôi chạy ròng ròng từng giọt có khi ướt trang vở! Ngồi có 2 tiếng học mà đứa nào cũng chép đc tới chục tờ giấy! THỀ KHÔNG NÓI NGOA! Không hề có tiếng động nào khác ngoài tiếng sột soạt ghi chép, tiếng thầy, và tiếng thở hổn hển! Chạy theo guồng học và căng tới nỗi không có thời gian mà than nóng nữa! Bặm môi bặm lợi nhai cho hết chữ của thầy, trong khi trên bàn đứa nào cũng để máy ghi âm lời thầy giảng, chép vậy, rồi tối về nghe lại mới nhớ! Mới thấm! Mà hên xui lỡ thầy giảng chép ko kịp thì tối về tua lại , nghe lại mà chép bổ sung vào! Chứ 1 chữ là đáng giá ngàn vàng chứ chẳng chơi!
P/S Sĩ tử: Mùa thi tới rồi! Cố mà cày nhá!