Hãy để em thích anh theo cách của riêng mình
Thích một người là một chuyện, nhưng liệu có đủ can đảm để chạm tới người đó không lại là chuyện khác...
Tặng anh
Tôi quen anh qua forum của trường. Một người đồng hương ở ngôi trường mới. Add nick yahoo nói chuyện. Anh học khoa xây dựng. Lần đầu nói chuyện. Rất có cảm tình với người con trai này. Chưa từng gặp mặt anh. Qua một vài tấm hình mà anh gửi tôi biết được anh là một chàng trai cao lớn, hay mặc những chiếc áo sơmi trắng và quần jeans đơn giản. Một lần tình cờ nhìn thấy anh ấy đi trong trường, và bỗng nhiên, tôi bị thu hút. Thế là tôi đi theo anh. Nói thật là tôi thích ngắm nhìn anh ấy từ phía sau. Anh ấy luôn mang bên mình vẻ mạnh mẽ, thản nhiên cuốn hút. Tôi bắt đầu lang thang sau giờ học và thỉnh thoảng gặp anh. Trong đám đông tràn ra, tôi luôn nhận ra ngay anh ấy. Gương mặt bình thản và luôn bước những bước dài chậm rãi. Không biết là anh có nhận ra rằng anh ấy nổi bật như thế nào dù đi một mình hay bước giữa đám đông, hoặc ít nhất là đối với tôi, mỗi khi xuất hiện anh ấy hệt như một ngôi sao băng vụt sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm mù mịt. Mỗi lần như vậy, tôi lại đi theo anh cho tới khi anh lấy xe và phóng vụt qua ngay trước mắt. Điều kì lạ là tôi cảm giác được thời điểm nào tôi sắp gặp anh. Một lần ngồi trong lớp học kinh tế vi mô, tôi chợt thấy xao lãng đột ngột. Không thể tập trung vào bài, tôi chống cằm nhìn ra ngoài. Đột nhiên bắt gặp một chiếc áo sơmi trắng quen thuộc vụt qua và khuất sau bức tường xuống cầu thang. Tôi chạy ra khỏi lớp và chạy theo màu áo trắng xuống hai tầng cầu thang. Rồi khẽ mỉm cười đúng là anh ấy.
Tôi bắt đầu có những mối quan tâm khác ngoài việc hoàn thành đống bài tập mỗi ngày. Tôi nghĩ nhiều về anh, muốn biết nhiều thứ về anh nữa. Giống như một cuốn truyện trinh thám không thể chỉ đọc đoạn đầu mà không khỏi tò mò. Phải chăng chàng hoàng tử của tôi đã thật sự xuất hiện? Việc chờ đợi những lần gặp anh ấy trở thành niềm vui đơn giản và khiến sự buồn tẻ trong tôi dần tan biến. Nhiều tuần trôi qua, tôi vẫn dõi theo anh. Nói đúng hơn là tôi đi theo anh mỗi lúc gặp được anh ấy. Tôi phát hiện ra anh thường mặc áo sơmi trắng và có một vài chiếc áo pull cũng màu trắng nốt. Một chàng trai như vậy hẳn là đã có bạn gái rồi, tôi luôn nghĩ như vậy và chưa bao giờ có ý định tiến tới nói chuyện với anh , dù rất muốn. Ai cũng hiểu một cô gái với vẻ ngoài quá mờ nhạt, nói chuyện ngập ngừng và thiếu tự tin như tôi chắc chắn sẽ thất bại ngay lập tức.
Trong những giờ Mác – Lênin nhàm chán, tôi thường lôi ảnh anh ra mà ngắm rồi tủm tỉm cười một mình. Một lần, một cô bạn tình cờ mở điện thoại của tôi ra xem, và nhìn rất lâu một bức ảnh của anh.
- Đây là ai vậy? - Cô bạn hỏi.
- Anh ấy là đồng hương. - Tôi cười, thành thật.
Sau vài câu hỏi, tự nhiên tôi lại kể hết về anh cho cô ấy nghe, về dáng vẻ của anh, những ấn tượng của tôi, về những lần tôi gặp anh như thế nào, cả việc tôi hay đi theo anh nữa... Tôi cũng nói mình chẳng biết gì nhiều về anh ấy cả. Cô bạn lắng nghe rất chăm chú.
- Như vậy là…bà thích anh ấy rồi, phải không?
- Không… tui… không biết nữa , có thể… chỉ là tui… - Tôi lúng túng vì câu nhận xét bất chợt.
- Bà muốn biết nhiều về anh ấy chứ gì?
- À… uhm…có lẽ thế…
- Thế thì bà cứ chủ động bắt chuyện với anh ấy đi rồi điều tra xem anh ấy thích và ghét những gì, chịu khó tìm hiểu các mối quan hệ xung quanh anh ấy đi.
- Nhưng mà…tui…không giỏi trong những chuyện đó…
- Thường thì ai cũng thích sự bất ngờ và lòng chân thành, bà thử nghĩ xem…
Thứ...ngày…tháng…năm…, đang ngồi học, chợt nhớ hôm nay là lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp của khoa xây dựng, cứ ngỡ là cũng có anh, tôi liền rút điện thoại nhắn tin cho anh. Blap…blap…blap…Có một cuộc hẹn với anh dưới quán nước trước trường. Vì đây là lần đầu tiên gặp anh ở ngoài, tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng. Anh xuất hiện, lần này không phải là chiếc áo sơmi quen thuộc mà thay vào đó là chiếc áo pull màu trắng ( Anh thích màu trắng đơn giản là màu trắng tôn lên làn da hơi đen của anh – tôi cười ) Cuộc hẹn diễn ra một cách tốt đẹp. Anh nói chuyện rất vui, hài hước chứ không phải cái kiểu áp đặt khó chịu như tôi thường thấy ở hầu hết dân 8x. Ấn tượng về anh tăng lên gấp bội. Nhưng có một điều làm tôi rất buồn, anh khá là vô tâm, có lẽ do anh quá bận rộn với công việc, tôi luôn tự nói thế để an ủi mình. Từ sau hôm đó, tôi muốn gặp anh nhiều hơn, muốn nói chuyện với anh nhiều hơn và muốn nhiều thứ nữa…Gượng cười để không ai biết em đang buồn. Cảm giác đó khó chịu lắm nhưng em không biết làm như thế nào khác. Em cứ ngỡ là trái tim mình đóng băng rồi ai ngờ mấy hôm nay nó bỗng dở chứng, cảm thấy xao động trước một người con trai, bất chợt em thấy thích cái nụ cười tỏa nắng ấy. Lý trí : Cấm yêu. Trái tim : Khi yêu đừng quay đầu lại. Em có nên cố tình tiếp tục với cái cảm giác say nắg đó hay không hả anh? Em không hề muốn tổn thươg một lần nào nữa...Nhưng sau khi xem xong một bộ phim em lờ mờ hiểu ra rằng sự can đảm lúc nào cũng cần thiết, kể cả trong tình yêu. Lời yêu thương cần phải được nói ra, dù khó khăn và kết quả như thế nào đi chăng nữa. Và em quyết định sẽ nói với anh mặc dù em biết có thể anh sẽ không còn nói chuyện với em như trước nữa, suy nghĩ không tốt về em hay bất kể điều gì đó mà em không hề biết. Hình như em thích anh mất rồi, thích ngắm anh trong chiếc áo sơmi trắng, thích nhìn anh mỗi khi anh cười vì những lúc như thế trông anh giống như là một thiên thần. Vốn em đã thích con trai mặc sơmi trắng rồi vả lại càng thấy mên mến anh hơn thông qua cách anh nói chuyện hay pha trò chọc em cười nữa. Thích cái sự đơn giản, cách nghĩ của anh…tóm lại là thích tất cả mọi thứ của anh mà em không ghét ( lại cười )
Ba từ “ Em thích anh ” không quá dễ cũng chẳng quá khó để em có thể nói ra nhưng đó là tất cả tình cảm, sự chân thành mà em dành cho anh. Phải đấu tranh tư tưởng, phân vân dữ lắm em mới dám nói hết, nói ra hết cho nhẹ lòng, nhẹ ruột. Em mong anh hiểu. Có thể chẳng bao giờ anh thích một đứa như em nhưng ít ra mình vẫn có thể làm bạn chứ anh nhỉ?
P/s : Dù thế nào anh hãy cũng trả lời cho em biết nhé! Anh đừng có im lặng, im lặng đồng nghĩa với việc là anh đồng ý á ( cười ) Em hy vọng phép màu sẽ xảy ra.
Kí tên và đóng dấu : Siêu nhân Mon