thế là đã gần 2 năm nó yêu anh rồi đấy, nhưng sao nó lại có cảm giác bâng khuâng thế này nhỉ. Tình yêu mang đến cho nó nước mắt và nỗi đau nhiều hơn là hạnh phúc. Có những lúc nó ko còn là nó nữa, chỉ vì nó muốn làm anh được vui, nhưng sự nhường nhịn của nó cũng có giới hạn mà thôi, và anh đã “tiêu dùng” đến gần cạn kiệt mất rồi. Có cảm giác như anh và nó như hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau rồi và đang ngày càng xa nhau. Tự hỏi mình tại sao, nó cũng ko biết, mà nó cũng ko muốn biết nữa, có khi cứ ko rõ ràng thì đỡ phải suy nghĩ nhiều hơn. Nó muốn là nó của ngày xưa, vô lo vô nghĩ. Chẳng cần để ý nó đã làm ai buồn phiền vì nó, vì nó bướng lắm, cho dù biết mình sai nó cũng đâu có chịu nhường. Anh là một “trường hợp đặc biệt” mà nó dành sự ưu tiên. Anh khiến nó phải ngồi nghĩ vu vơ hàng giờ ko biết phải nói xin lỗi như thế nào, có lúc vò đầu bứt tóc vì sự “hay quên” của mình làm anh buồn, mà nó thì chẳng muốn thế chút nào. Khi có anh rồi lúc nào nó cũng cảm thấy mọi thứ là ko đủ, yêu ko đủ, thương ko đủ, chăm sóc ko đủ, nói chuyện ko đủ………..tất tần tật đều ko đủ, chính vì vậy mà nó hay cáu gắt ko nhỉ ???
Có anh là có cả một thế giới đối với nó, nó say sưa khám phá thế giới mới đó mà dường như bỏ quên tất cả mọi thứ trên đời, đến nỗi những người bạn thân nhất của nó đã phải thốt lên rằng: “nó quên mình thật rồi”…………… ừ thì nó xin lỗi, nó hứa sẽ gọi điện, hứa sẽ nt, nhưng rồi nó lại quên mất, nó ko biết bạn nó đã đau lòng vì nó như thế nào
Nó ngày xưa là như thế nào nhỉ ??? bướng bỉnh, vô tư, hay cười và hay dỗi. nó muốn mọi người phải nhường nhịn nó, mà đúng là như thế thật, tại bạn nó thương nó mà. Nó của ngày xưa chỉ biết ăn chơi rồi ngủ và học hành, cái chi chi cũng ko biết, khổ thế đấy !!!
Có lẽ nó còn quá nhỏ để biết cách chăm sóc tốt cho người khác, để ko làm họ buồn phiền, để có thể hiểu người khác và mang lại hạnh phúc cho họ. Nó sẽ lại là nó của ngày xưa, vô lo vô nghĩ, vì thế nếu nó có lỡ làm ai buồn phiền thì cũng đừng giận nó nhé, nó sẽ ko nhường đâu, và cũng sẽ ko có ngoại lệ nào nữa. Nó sẽ để anh bước ra khỏi cuộc đời nó, thật sự