Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/05/2011 16:05 # 1
vietdtu
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 7/30 (23%)
Kĩ năng: 2/20 (10%)
Ngày gia nhập: 07/05/2011
Bài gởi: 37
Được cảm ơn: 12
NGÔI NHÀ VÀ NHỮNG CHIẾC Ổ.




Nhà của tôi, cái ổ lớn, là một cái sân rộng, mùa gặt, tiếng bố mẹ cào lúa
nghe rào rạo. Là chái bếp lúc nào cũng hăng hăng mùi khói, vườn rau lang
xanh non mơn mởn, là dãy chuồng lợn eng éc ngoài sau nhà, là ngọn bí mập
ú núc ních mẹ gieo bên chái, xanh rờn và bò ngoằng ngoèo vô trật tự. Nhà
của tôi, mái nhà thì đầy những tấm nilon che ngói bể, phòng trừ mưa dột.
Mẹ vẫn hay đùa rằng mái nhà mình nhìn từ ngoài đồng vào thì trông chả
khác nào một cô thiếu nữ mặc áo hoa nhiều màu sắc. Sản phẩm của những
lần bố lên đó sửa chửa trước mùa mưa bão, tòan là chữa lợn lành thành lợn
què thôi, nhưng mà sao vẫn yêu lắm lắm.
Nhà của tôi còn là một ngôi nhà nhỏ khác nữa, nằm ở đằng sau. Ngôi nhà
của cô và hai anh chị. Cô bây giờ đã chuyển đi rồi, nhưng ngôi nhà vẫn còn
đó. Bố mẹ tận dụng nó làm nhà kho, và tôi, mỗi mùa hái bí về, lại bò lổm
nhổm trong đấy, xăm soi từng em bí một, bí đao, bí đỏ, vần vác thử, và đôi
lúc lại gào tóang lên mắt ầng ậc nước vì bí rơi vào chân.
Nhà của tôi, cứ chiều về là ê a tiếng trẻ nhỏ, phát ra từ ngôi trường mẫu
giáo sau nhà. Con đường món bên hông nhà, là con đường tôi bỏ học chạy
tắt về ngày nhỏ, và sau đó bao giờ cũng là những bước chân chạy ngược
lại, với cành roi mẹ kèm lằm lằm đằng sau…
Khi tôi vào lớp 10, chị giữa rời gia đình bước vào cuộc sống học đại học
xa nhà. Từ khoảng thời gian đó cho đến hết những năm cấp ba, tôi có một
gian phòng riêng, một chiếc tổ chính hiệu. Tôi gọi đó là tổ chim sâu, còn
mẹ thì chỉ hứng thù với một cụm từ duy nhất: tổ lợn con.
Gian phòng của tôi có một cửa hông thông ra đầu hè, và rất nhiều cửa
sổ. Tôi thích thú nhảy từ phòng ngủ ra phòng học ăn thông nhau, và có rất
nhiều trò quậy phá bày biện. Buổi chiều, ngồi gác chân ở bậc tam cấp,
hướng mặt về phía hàng rào đầy cây dại xanh mơn mởn, con mương bố
đào bao quanh nhà lúng liếng mặt nước. Gió đồng mát rượi thổi từ trước
nhà vào, thơm thoang thoảng hương lúa, vào mùa gặt, tôi thấy trong gió là
màu vàng óng ánh của lúa chín, của những sợi rơm tươi và mùi ngai ngái
của ruộng đồng.

Buổi sáng trong tuần của tôi mới là thảm họa. Tôi sẽ chạy hộc tốc từ
phòng ngoài vào phòng trong để vớ lấy bộ đồng phục rồi tù phòng trong
ra phòng ngoài để lấy cuốn vở lúc tối namừ học bài bỏ quên trong đấy,
lẫn ttrong nhịp điệu “chào buổi sáng” lộn xộn rộn rã là tiếng mẹ gào
lên “nhanh lên kẻo nguội mì” cùng tiếng dắt xe đạp hộ lạch cạch của bố.
Và tổ chim sâu của tôi sẽ trở thành một chiếc tổ chính hiệu, vì mức độ lung
tung và bữa bãi.
Nhưng nếu là buổi sáng cuối tuần, nó lại là một chiếc tổ hạnh phúc nhất.
Cuối tuần, bố sẽ be bờ tát mương. Những con cái rô mập ú lóc qua lóc lại
ỏn ẻn trên thảm lá mục dày dưới đáy mương, một vài em cá tràu cá trê nho
nhỏ, bữa trưa lạ lẫm với tô canh chua bốc khói và đĩa cá chiên vàng ươm
dòn rụm. Từ bậc tam cấp ở cửa hông tôi sẽ ngồi xem bố dọn mương và
líu lo không ngừng, từ chuyện trên lớp cho tới chuyện trong xóm. Thỉnh
thoảng lại tót đi lấy một vài thứ lặt vặt cho bố. Bố và tôi nói chuyện rất
hợp, đặc biệt là những chuyện lung tung trên trời dưới đất… Thường là
sau đó, tôi sẽ gọi cho chị giữa hoặc chị cả đang đi dạy ở một huyện xa, con
cà con kê về cá rô chiên dầm mắm, để nghe thấy tiếng nuốt nước bọt ừng
ực thèm thuồng và sự ganh tị ập vào trong giọng nói…
Tôi vào đại học, tổ chim sâu của tôi trở nên gọn gàng chưa từng thấy.
Ngày tôi khăn gói lên đường đi học xa, bức ảnh về chiếc tổ nằm gọn trong
túi xách.
Bây giờ, chị tôi đã về công tác ở quê, mỗi lần gọi điện về nhà, tôi lại nghe
tiếng chị bon chen “ta được ăn thịt gà, ta được ăn thịt gà” hệt như những
câu thần chú toát lên đầy châm chọc. Và bố mẹ sẽ gắt lên “chọc cho em
nó thèm”. Tôi vẫn thường nhìn thấy chiếc tổ nhỏ, với cửa sổ đầy nắng và
cửa hông xoay ra khoảng không gian xanh rờn đầy ắp kỉ niệm mà chị quay
qua webcam. Tôi gặp bố mẹ hằng ngày, qua bức ảnh màn hình laptop, với
gương mặt đầy những nếp nhăn và cái nhìn đấy trìu mến…

Chợt thấy lòng trào lên một tình yêu khác lạ. Chợt nhận ra yêu thương vẫn
đang vây quanh mình, khi không gian quen thuộc kia, vẫn theo mình, đọng
mãi trong óc, và thỉnh thoảng, lại ùa về như một miền kí ức thấm đẫm yêu
thương…

Quê mình, đang mùa gặt, lúa vàng ươm và gió thoang thoảng mùi rạ bùn.

NHƯ HUYỀN.



Cái gì đã vỡ là đã vỡ, thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn chắp vá để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ...


 
Các thành viên đã Thank vietdtu vì Bài viết có ích:
23/05/2011 19:05 # 2
candy15
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 16/30 (53%)
Kĩ năng: 10/40 (25%)
Ngày gia nhập: 20/05/2010
Bài gởi: 46
Được cảm ơn: 70
NGÔI NHÀ VÀ NHỮNG CHIẾC Ổ.


ôi nhớ làm sao cái "ngày xưa" ấy quá, ngày xưa ấy của tôi cũng vô tư hồn nhiên và thanh bình như thế, đã 2 năm mãi rời xa nơi chốn yêu thương ấy, vẫn chưa ngày nào nguôi nỗi nhớ nhung được trở về


a new girl

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024