Là người ai cũng cần có tình thương, thương và được thương, đó như một nhu cầu hạnh phúc mà mọi người ai cũng tìm kiếm trên suốt hành trình sống của mình. Đứa trẻ mới sinh ôm bầu vú mẹ bú say sưa, đó là tình thương đầu tiên con người dành cho chính mình và người mẹ. Đó cũng là tình thương đầu tiên một con người sinh ra được nhận.
Mặc dù vậy cũng có những đứa trẻ mà ngay từ khi chào đời đã trót mang một niềm bất hạnh, đó là những đứa trẻ khuyết tật, các bé sơ sinh bị bỏ rơi, và những cụ già cô đơn không nơi nương tựa phải nhờ tới bàn tay của xã hội nuôi dưỡng, chăm bẵm từ bữa ăn cho đến giấc ngủ.
Nhà thơ Tố Hữu đã từng viết:
Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người với người sống để yêu nhau.
Giữa cuộc sống bon chen, ồn ào của đô thị, người ta ít nhận ra điều đó, thế nhưng chuyến đi làm từ thiện “ Chia sẻ yêu thương” tại “Trung tâm Bảo trợ xã hội” ở Hòa Khánh- Đà Nẵng của BCH đoàn khoa du lịch đại học Duy Tân vào ngày 08.05.2011 đã thực sự làm cho người ta thấy điều đó là có thật trong đời.
Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một chương trình từ thiện tới trung tâm bảo trợ xã hội. Đến đây, đoàn chúng tôi không khỏi xúc động khi ngay từ phía công ngoài nhìn vào là những Con người- nhưng tạo hóa đã không ưu ái – phải mang những dị tật bẩm sinh, dị dạng, những người già cô đơn không nơi nương tựa đang đi lại, hoạt động và nhìn những người đến thăm, nở nụ cười làm quen, họ tỏ ra khá thân thiện, dễ gần. Chính điều đó đã phá tan cái cảm giác ngỡ ngàng trong tôi. Những cái ôm thân thiết, những vòng tay siết chặt đã làm cho sinh viên chúng tôi hiêu ra rằng những con người nơi đây đang cần lắm những sự sẻ chia, quan tâm và chăm sóc.
Sáng ngày hôm đó, đoàn chúng tôi đã cùng dọn dẹp về sinh khu nhà ở, mỗi người một việc, mồ hôi trên trán, nhưng trên gương mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười! Mọi người đều hiểu rằng dù góp một phần nhỏ bé thôi, nhưng với những người nơi đây, sự quan tâm là việc làm vô cũng ý nghĩa!
Đến đây chúng tôi còn cảm nhận được mong muốn hòa đồng với thế giới xung quanh của tất cả mọi người, những con người không có khả năng làm những việc cơ bản nhất, những em nhỏ bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng, những người tuy đã nhiều tuổi nhưng vẫn mang tâm hồn trẻ thơ ngây dại, thế nhưng đều luôn vui vẻ, và yêu đời dù cuộc sống này đã cướp đi của họ nhiều thứ!
Nhìn những em nhỏ ở nơi đây, trong lòng mỗi người đều không khỏi nhói lên! Nhìn những em bé xinh xắn nhưng mang một số phận tôi nghiệp, tôi không thể lý giải được tại sao người ta có thể đang tâm bỏ đi những sinh linh bé bỏng, những thiên thần trong sáng, vô tội như thế này!
Có một em bé nhỏ dễ thương, ánh mắt long lanh trong sáng lắm, em bị bỏ rơi tại nghĩa trang Hòa Khương_ Đà Nẵng, khi em được đem về trung tâm tay em đã bị thú ăn mất rồi. Lẽ ra em được sống trong tình thương của ba mẹ, được yêu thương, vậy mà….cuộc sống đã cướp đi những gì mà em đáng được có, có quyền được có. Và rất rất nhiều em nhỏ khác nữa, mỗi em một hoàn cảnh, một số phận oan nghiệt, đang sống chung dưới một mái nhà Trung Tâm bảo trợ xã hội, dưới bàn tay chăm sóc của các mẹ đầy lòng nhân ái!
Thế nhưng thật kì diệu, tuy bất hạnh là vậy, nhưng các em vẫn cười. Nụ cười của các em khiến tôi nhớ đến lời một bài hát “Khi em cười, khi em vui, màu đỏ thắm rơi trên bầu trời. Em ngước nhìn, và em mơ ngày mai rất đẹp…”
Đằng sau những bất hạnh, chúng ta vẫn thấy nụ cười bừng sáng, vô tư trên khuôn mặt các em… giúp ta học được những nhiều điều… Chúng ta biết dường như ai cũng muốn làm một điều gì đó cho những số phận không may mắn ấy… Với các em, sự sẻ chia bao nhiêu cũng là chưa đủ!
Chuyến đi đã để lại những trải nghiệm quý giá đối với mỗi người trong cuộc. Và tôi tin rằng đối với những ai chưa có điều kiện tham gia, khi xem những bức ảnh về chuyến đi này, cũng sẽ có cùng những trải nghiệm đó: Xúc động, thấy mình cần sống tốt hơn, yêu thương nhiều hơn, vì mình đã quá may mắn, hạnh phúc; thấy mình cần sống và sẻ chia nhiều hơn đối với những kiếp người bất hạnh, và thấy rằng mình cần trân trọng, thật trân trọng cuộc đời này, biết ơn bố mẹ, bởi bố mẹ, cuộc đời đã cho ta một cơ thể lành lặn, bố mẹ đã nuôi dưỡng ta lớn khôn…. Hy vọng sau chuyến đi này mọi người hãy thở, hãy yêu và hãy sống không chỉ cho bản thân mình mà còn cho những con người không còn có thể thở được, yêu được và sống được các bạn nhé! Hãy sống thay cho cả phần của họ….hãy sống mạnh mẽ vì biết rằng chúng ta vẫn thật may mắn khi vẫn còn có thể biết vui, biết buồn, biết yêu thương mọi người, biết mọi người vẫn đang rất yêu thương mình, biết cảm nhận hạnh phúc và cả nỗi đau của những người xung quanh.
Với tất cả chúng tôi đây là một chuyến đi đầy ý nghĩa. Đi để thấy trong xã hội còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh, đi để tự nhủ với lòng mình cần cố gắng nhiều hơn nữa để học những bài học làm người, vì cộng đồng cần lắm những tấm lòng. Chúng tôi tự hỏi, tặng quà cho những con người bất hạnh hay chính họ đã dâng tặng chúng tôi những bài học về nghị lực sống, lòng dũng cảm đối mặt với thử thách.
Những hình ảnh về các em nhỏ bị dị tật và các cụ già neo đơn vẫn còn ám ảnh tôi, sống động như vừa xảy ra ngày hôm qua. Tôi sẽ không bao giờ quên được chuyến đi này, chuyến đi đã cho tôi những xúc động về số phận đáng thương của nhiều người. Tôi chợt nhận ra chỉ tình yêu thương có thể không xóa đi sự bất hạnh thiêt thòi của họ nhưng phần nào an ủi và làm ấm lòng những con người ấy…như cô giáo tôi từng dạy: “ sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.
Có ai đó đã nói rằng: “Chúng ta sống trên cõi đời này để làm gì, nếu như không phải để làm cho cuộc sống người khác tốt đẹp hơn”. Chuyến đi làm từ thiện tại “Trung tâm bảo trợ xã hội của BCH đoàn khoa du lịch đại học Duy Tân thực sự là một chuyến đi bổ ích. Chuyến đi không những đã đem đến cho những số phận bất hạnh niềm vui, hạnh phúc được sẻ chia, làm cho những trẻ em khuyết tật, những người già cơ nhỡ có thêm niềm tin vào cuộc đời, vào tình người, mà nó còn đem lại những hạnh phúc lớn lao cho những người đã trực tiếp tham gia công tác từ thiện. Đó là niềm hạnh phúc khi thấy mình sống có ích, niềm hạnh phúc khi thấy bên cạnh mình vẫn có rất nhiều trái tim lửa, không chỉ biết sống cho mình mà còn biết sống vì cộng đồng xã hội. Nếu có ai đó nói rằng cuộc đời này chưa thú vị, có lẽ là vì họ còn đang trong ốc đảo cô đơn của chính mình, họ còn sống chỉ vì chính họ, họ chưa tìm ra môi trường để kết nối, sẻ chia. Vậy thì những ai đã cảm thông với những hoàn cảnh trên, tôi nghĩ rằng nên một lần thử tham gia vào công tác xã hội. Và bạn hoàn toàn có thể liên lạc với chúng tôi: BCH đoàn khoa du lịch đại học Duy Tân “ chia sẻ yêu thương_ kết nối tấm lòng”!
Hãy để những trái tim nhỏ bé gần nhau hơn để tạo thành một trái tim lớn _ trái tim yêu thương!
…SVTH:Chúc Ánh….