Một chuyến đi kéo dài hai ngày một đêm, với hơn 50 con tim của các đồng chí sinh viên, trong đó có tôi. Rất nhiều những xúc cảm, rất nhiều những kỉ niệm, và rất nhiều những ấn tượng, cái mà có thể ngự trị trong con tim tôi đến lúc này đây, để lại cho tôi cảm xúc ko thể dễ dàng diễn tả được...xuôi dòng về với Vu Gia...
Con sông Vu Gia đó, tình cờ tôi biết được tên khi tìm hiểu một số bài báo viết về xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam, nơi mà các dấu chân tình nguyện đặt chân đến. Con Sông Vu gia ngăn cách các thôn Thác Cạn, Đầu Gò, Ba Tớt, và Đồng Chàm với trung tâm xã Đại Sơn.

Ảnh: Các bạn Sinh viên Tình nguyện đang chuyển quà lên phà
Để đến được với 86 hộ dân tại thôn Thác Cạn, thôn xa nhất trên địa bàn xã Đại Sơn, chúng tôi phải ngồi trên phà và lội ngược gió gần một giờ đồng hồ, đến mảnh đất đang chứa gần 99% hộ nghèo. Cùng là vì hành trình này ngoài ngồi phà ra thì chúng tôi lại di chuyển bằng đôi chân, nên gần như những đồng chí tình nguyện của chúng tôi hầu như là chân đất bước trên đường mòn. Đến với các em nhỏ nơi đây vào ngày thứ 7, em nào cũng cười tươi và nhận những món quà ít ỏi mà chúng tôi có thể chuẩn bị được trước khi đến với các em. Tiếng hát các em lại cất vang hơn, cao hơn, xa hơn, xuyên qua tâm hồn chúng tôi, xuyên qua cả lòng sông Vu Gia, đến với vùng trời xa xăm nhưng bình yên lạ kì ấy, nó luôn luôn hiện hữu trong những giấc mơ bé bỏng nhưng khát khao được sống...

Ảnh: Những con đường mòn, nơi chúng tôi đi qua
Đi đến đâu, dù là Đầu Gò, hay Ba Tớt, Đồng Chàm, chúng tôi vẫn được nghe bên tai những giai điệu ấm áp của các em, giống như là động lực giúp chúng tôi đi nhanh hơn trên đôi chân trần, trên vai vác những bao gạo, những chai dầu, những phần quà, len qua những khóm cây, chân lún sâu vào cát lạnh, thế mà không hiểu sao trên môi ai cũng có những nụ cười...

Ảnh: Các em nhỏ tại thôn Đầu Gò đang cất cao tiếng hát
Khi ngồi trên phà di chuyển từ thôn này qua thôn khác, núi rừng bao quanh như muốn nhấn chìm chúng tôi xuống lòng sông, bên trên gió vi vút lướt qua từng khe hở trên áo, bàn tay tê cứng, nhưng bạn biết không? Gặp được các em nhỏ rồi, nhìn ngôi nhà mà các em đang sinh sống, khoảnh khắc đó, bàn tay chúng tôi ko còn lạnh buốt nữa mà ấm áp ôm lấy các em vào lòng...
Những ngồi nhà có mái bằng tôn vụn, lổm chổm những vết rạn nhìn xuyên thấu được bầu trời bên trên, đa số không có cửa, tường nhà bằng những cây rạ cây tranh, nhà nào khấm khá hơn thì được bọc bằng những bao tải cũ, thế mà có em thì bị bệnh tim bẩm sinh, có em thì gầy gòm suy dinh dưỡng, có em thì bị tật ở chân, bước đi khi nào cũng phải nhón...Có duy nhất một điều em nào cũng giống em nào, ở nơi đây, tất cả các em đều học giỏi...

Ảnh: Nụ cười hạnh phúc của các bạn tình nguyện viên
Đến với Đồng Chàm, chúng tôi sửa nhà cho cô Nguyễn Thị Thu, mẹ nuôi của em Tăng Thị Mỹ Ly, hiện đang theo học và sinh hoạt tại làng Hi Vọng, thành phố Đà Nẵng. Trước khi Câu lạc bộ chúng tôi ghé thăm, ngôi nhà của cô Thu hầu như trống trơn, bốn bề đều rỗng, có được chổ ngủ của ba mẹ con là ấm áp nhất, che bởi những tấm tôn xỉn màu...Mặc dù chúng tôi chỉ có thể đóng lại bằng những tấm tôn mới hơn, bốn bề của ngôi nhà giờ đây không phải chỉ có những chiếc cột trơ trọi nữa, mưa không thể tạt vào, và khi bão, gia đình cô sẽ không phải chạy đi nhà khác ở tạm bợ. Mặc dù chỉ là những công sức nhỏ nhoi, nhưng khi ngôi nhà được sửa xong hoàn chỉnh, thật sự, chúng tôi tự hào lắm!

Ảnh: Ngôi nhà của cô Thu khi được sửa xong hoàn chỉnh
Khi xong tất cả nhiệm vụ, từ tặng quà, đến làm nhà, và gửi đến đồng bào Đại Sơn những bộ đồ cũ mà chúng tôi quyên góp được, quay lại với chiếc phà lớn đồng hành cùng chúng tôi hai ngày qua, về lại với Uỷ Ban Nhân Dân xã Đại Sơn. Ngay đêm 26/03/2011, trong đêm văn nghệ giao lưu với Đoàn Thanh Niên Xã Đại Sơn, chúng tôi lại có thêm những phút giây trầm mình lại, hưởng ứng giờ trái đất, chúng tôi thắp lên những những ngọn nến rực sáng tại mảnh đất Đại Sơn, cầu nguyện cho người dân nơi đây, và hướng đến đồng bào xa xôi tại Nhật Bản. Cầu nguyện cho đất nước anh em, những lời cầu nguyện đến từ thanh niên Việt Nam – “Pray for Japan. From Vietnam”

Ảnh: “Pray for Japan. From Vietnam”
Và chúng tôi cũng tin rồi có ngày, mơ ước của người dân bên kia dòng sông Vu Gia hơn 35 năm qua sẽ trở thành hiện thực. Bên kia sông, các bạn có biết nơi chúng tôi vừa ghé thăm, là nơi không điện, không đường? Nơi mà các em nhỏ xem ti vi như là vật báu, và những bà mẹ thì xem việc đi chợ như những chuyến đi xa? Ước mơ có một cây cầu nối liền hai bờ sông bây giờ không phải chỉ là ước mơ, khát vọng cháy bỏng của riêng người dân nơi đây, mà còn là mong ước lớn lao của chúng tôi, những thanh niên tình nguyện.
Thật là vui và hạnh phúc, những thành viên trong CLB Sinh Viên Tình Nguyện chúng tôi luôn mong muốn rằng, những nơi chúng tôi đi qua, sẽ là nơi trở lại của rất nhiều những tấm lòng hảo tâm, hãy đến với những con người nơi đây, bạn sẽ biết được hai ngày ngắn ngủi vừa qua, chúng tôi đã hạnh phúc như thế nào - "Cuộc sống sẽ luôn xanh màu, khi một ngày ta biết nghĩ cho nhau"
Lương Linh - CLB Sinh Viên Tình Nguyện Đại Học Duy Tân - Thành Phố Đà Nẵng
Hình ảnh trong bài viết được thực hiện bởi CLB Sinh Viên Tình Nguyện DTU