Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/01/2010 19:01 # 1
duyhoc06
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 9/10 (90%)
Kĩ năng: 5/10 (50%)
Ngày gia nhập: 07/01/2010
Bài gởi: 9
Được cảm ơn: 5
Người Mẹ Điên


Cách đây đã khá lâu rồi, tại một ngôi làng nhỏ, nghèo nàn, vắng vẻ và heo hút có một gia đình rất nghèo, đó là gia đình tôi, nghèo đến nỗi bố tôi không có đủ tiền để lấy vợ...



Một hôm có một người con gái điên ở đâu bỗng xuất hiện ở làng. Người con gái tuy điên nhưng nhan sắc không tệ, cô đi lang thang khắp làng và thường xuyên cười lên điên dại. Người trong làng tuy thương cô nhưng cũng không thể cưu mang cô mãi vì mọi người đều rất nghèo. Vì gia đình quá nghèo nên không thể nói tới chuyện lấy vợ cho con trai nên bà nội tôi quyết định lấy cô gái điên về làm vợ cho bố tôi. Thế là từ đó bố tôi có vợ, có vợ mà không mất một đồng nào. Từ ngày đó rất nhiều chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra với gia đình tôi. Bà nội tôi bảo mẹ tôi đi nhổ cỏ ở ruộng thì mẹ tôi không thể phân biệt đâu là cỏ, đâu là lúa và mẹ cứ thế nhổ lúa vứt đi. Kể từ sau hôm đó mẹ tôi không phải đi làm ruộng nữa nhưng cũng ở nhà làm phụ các việc vặt dưới sự chỉ bảo của bà nội tôi. Đến một ngày mẹ tôi có mang, thật là một niềm vui lớn trong gia đình nhưng cũng kèm theo nỗi sợ. “Liệu đứa bé trong bụng mẹ tôi có bị lây máu điên như mẹ tôi không”? Trong khoảng thời gian mang thai mẹ tôi đã nhận được sự chăm sóc tốt nhất mà cả nhà có thể mang lại. Cả nhà đã chắt bóp, tằn tiện để tẩm bổ cho mẹ tôi, để tôi khỏe mạnh, để nuôi hi vọng tôi không bị dòng máu điên của mẹ tôi truyền sang.

Ngày tôi ra đời là một ngày mưa rất lớn. Tôi sinh ra trong một chiếc ổ rơm, không bà đỡ, không thuốc men, không có gì ngoài chậu nước nóng và quả trứng gà mà bà nội tôi đã chuẩn bị từ trước. Sau khi sinh xong mẹ tôi không được phép bế tôi, vừa sinh ra là bà nội đã giằng lấy tôi và bế đi mặc cho mẹ tôi nhìn theo với ánh mắt van nài. Bà nội nói: "không thể để cho tôi được bú mẹ vì như thế sẽ lây dòng máu điên sang tôi". Bà nội đã cách ly tôi với mẹ tôi từ khi tôi mới sinh ra cho đến khi lớn lên. Đôi lần mẹ tôi nhìn qua cửa sổ thấy tôi trong phòng được bà nội tôi bế ẵm mà khóc không thành tiếng. Một hôm bà nội tôi gọi mẹ tôi lên nhà và nói: "Nhà này nghèo cô cũng đã biết. Nếu cứ thế này thì cả nhà sẽ chết đói với nhau thôi. Đây là bữa ăn cuối cùng của cô ở nhà này. Cô ăn rồi đi đi. Đi tìm một nơi tốt hơn mà sống". Mẹ tôi sợ hãi quỳ xuống van nài xin được ở lại, mẹ đã khóc rất nhiều nhưng bà nội vẫn rất cứng rắn không cho ở lại. Mẹ đã xin được bế tôi một lần (thật ra là mẹ đã chạy lại giành lấy tôi đòi bế) và không hiểu sao bà nội lại cho phép mẹ tôi bế tôi lần đó (có lẽ là phút yếu lòng của bà. Nhưng chưa đầy một phút bà đã giành lấy tôi từ tay mẹ tôi và đuổi mẹ tôi ra. Mẹ vừa khóc vừa chạy ra mâm cơm, vừa nhai vừa nuốt nước mắt. Nhai trệu trạo được vài miếng mẹ chạy ra khỏi nhà thật nhanh cùng dòng nước mắt tuôn trào. Kể từ đó không ai còn thấy mẹ tôi nữa.

Thấm thoát đã 6 năm trôi qua, ai cũng tưởng mẹ tôi đã chết mất xác ở đâu đó rồi. Nhưng một hôm khi tôi đang chơi cùng lũ trẻ trong làng thì mẹ tôi lại về. Tôi đã mong muốn gặp mẹ hơn bất cứ thứ gì trên đời nhưng... mẹ tôi mà lại là như thế sao? Mẹ tôi mà lại là kẻ điên sao? Lũ trẻ quay sang trêu chọc tôi: "Mẹ điên của mày kìa, bà điên kia là mẹ mày đấy, ra nhận mẹ mày kìa, chúng mày ơi đừng chơi với đứa có mẹ bị điên". Nói xong chúng chạy ra trêu chọc mẹ tôi, có đứa lấy cành cây chọc chọc mẹ tôi, đứa thì ném những thứ chúng nhặt được ven đường vào mẹ tôi. Mẹ tôi ngồi đó nhìn tôi cười cười, mẹ không nói gì cả nhưng toát lên trong ánh mắt là niềm thương nhớ vô bờ bến. Thế là từ đó mẹ tôi lại trở về cùng gia đình tôi. Tôi nhất định không chịu nhận mẹ, tôi gào lên: "Cháu không có bà mẹ điên như thế, đấy không phải là mẹ cháu!" Bà nội trừng mắt quát tôi: "Dù điên nhưng nó vẫn là mẹ mày, thằng mất dạy". Cuối cùng tôi cũng đành phải chịu theo ý của bà, nhưng tôi không lại gần mẹ tôi mà tôi lẩn tránh đi nơi khác. Từ ngày trở về nhà mẹ tôi làm việc theo sự chỉ đạo của bà nên cũng ít gặp những tình huống dở khóc dở cười như trước kia. Tuy ăn uống kham khổ (vì gia đình tôi rất nghèo) nhưng mẹ vẫn luôn luôn dành cho tôi những gì mà mẹ có. Khi thì quả táo, khi thì quả ổi, lúc miếng thịt, lúc bát canh. Duy chỉ có một điều là mẹ nói rất ít, không phải mẹ không muốn nói mà là mẹ không nói được, thỉnh thoảng chỉ nói được vài từ chắp vá nhưng như vậy cũng đủ để thấy tình thương của mẹ dành cho tôi lớn đến nhường nào.
 


Một hôm trời mưa to, bà nội bảo mẹ tôi cầm dù đến trường cho tôi để tôi khỏi bị mưa ướt. Mẹ cầm dù đi nhưng không dám che vì sợ ướt dù của tôi, trên đường đi mẹ đã trượt ngã nhiều lần, toàn thân lấm lem như con khỉ nhìn rất buồn cười. Khi mẹ đứng ở cửa lớp gọi tôi để đưa dù, cả lớp đã cười và chế nhạo tôi. Phần vì xấu hổ, phần vì tức tôi đã xông lại đánh lớp trưởng lớp tôi một đấm, nhưng do nó to khỏe hơn tôi nên tôi đã bị nó đè ra và đánh. Tôi không thể chống lại và bị nó đánh thâm tím hết mặt mày. Lúc đó mẹ tôi "bay" vào như những hiệp nữ trong phim kiếm hiệp mà tôi thường xem, một tay gỡ tôi ra, một tay túm cổ lôi lớp trưởng lớp tôi ném ra hố nước ngoài sân trường và thản nhiên đi về. Mẹ đâu biết mẹ đã gây ra tai họa. Tối hôm đó trưởng làng kéo theo nhiều người sang nhà tôi. Ông ta đòi nhà tôi bồi thường cho con trai ông ta 1 triệu tiền chi phí chữa bệnh. Ông ta nói: "Con điên kia làm con tao bị thương, làm nó sợ đến phát điên đang nằm trong viện. Tiền viện phí và tiền bồi thường là 1 triệu, nếu mày không trả tao sẽ bắt cả nhà mày vào tù cho biết". Lúc đó bố tôi như phát cuồng lên vì cả tháng bố cũng chỉ làm được vài chục nghìn lấy đâu ra nhiều tiền như thế để trả cho trưởng làng. Ông rút đòn gánh và đuổi đánh mẹ tôi tới tấp. Mẹ chỉ biết khóc và chạy vòng quanh nhà để tránh đòn như con thú bị thương chạy trốn người thợ săn. Mọi người thấy bố tôi lên cơn điên đánh vợ dữ quá sợ có án mạng nên chạy vào can không cho đánh nữa. Trưởng làng cũng sợ có án mạng nên cũng bỏ qua không đòi tiền nữa, nhưng cũng kèm theo lời hăm dọa nếu còn dám động đến con trai ông ta thì ông ta không bỏ qua. Sau khi mọi người đi hết bố chạy lại ôm mẹ vừa khóc vừa nói: "Tôi không muốn đánh mẹ điên đâu nhưng nếu không làm vậy thì lấy đâu ra tiền mà trả cho họ. Mẹ điên đừng giận tôi nhé!". Lúc đó cả nhà ôm nhau cùng khóc.

Sau chuyện đó mẹ tôi dường như khép kín lại hơn và rất ít khi ra khỏi nhà, dường như mẹ sợ lại gây phiền phức cho cả nhà. Không lâu sau đó bố tôi mất vì bệnh phổi. Bố là lao động chính trong gia đình, mặc dù đồng tiền kiếm được từ nghề thợ mộc có ít ỏi nhưng cũng trang trải phần lớn chi phí cho cả nhà, nay bố mất để lại bà nội già nua cùng người vợ điên và đứa con bé bỏng, côi cút ở lại với người dì quá lứa. Từ đó gia đình tôi lâm vào cảnh túng quẫn, bà nội ôm tôi khóc mà nói rằng: "Cháu à, chỉ có học mới có thể thoát khỏi cảnh nghèo đói thôi, cháu cố gắng học cho tốt để sau này không phải khổ!". Tôi vừa khóc vừa hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ tấm lòng của bà và cả nhà đã dành cho tôi. 5 năm sau đó bà nội mất vì không thể chịu nổi cuộc sống quá khắc khổ. Tôi đã khóc như mưa khi bà mất. Bà ra đi để lại mẹ con tôi cùng người dì và những món nợ ngập đầu.

Cuộc sống tuy khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng học thật tốt để không phụ lòng bà mong mỏi. Thời gian thấm thoát trôi qua và tôi đã thi đỗ đại học. Đường từ nhà đến trường gần 40Km nên tôi phải ở lại ký túc xá để tiện việc học hành. Cơm áo gạo tiền trong khi tôi đi học đều do mẹ tôi mang từ nhà đến trường cho tôi. Không hiểu vì lý do gì mà mẹ có thể ghi nhớ quãng đường gần 40Km từ nhà đến trường tôi để mang đồ tiếp tế đến cho tôi ăn học (không phải mẹ đi xe mà là đi bộ, vừa đi bộ vừa gánh mấy chục kg đồ trên vai mang tiếp tế cho tôi). Có lẽ là tình mẫu tử vĩ đại đã khiến mẹ có thể ghi nhớ và vượt chặng đường dài như vậy để đến với con trai mình.

Một hôm tôi đang học bài ở ký túc thì mẹ tôi mang gạo đến cho tôi. Ngoài gạo và mấy thứ đồ do dì tôi chuẩn bị tôi còn thấy mấy quả đào nhỏ trong túi của mẹ. Tôi hỏi thì mẹ trả lời: "Tôi hái dọc đường". Tôi cười xoa đầu mẹ và nói: "Mẹ càng ngày càng giỏi!". Mẹ thấy tôi nói thế tỏ ra rất vui mừng và cầm một quả đưa cho tôi ý chừng bảo tôi hãy ăn thử. Tôi cầm và cắn thử thấy rất ngọt. Sau đó mẹ lại ra về. Hai ngày sau tôi đang học thì nhận được thông báo có dì tôi đến tìm. Tôi vội vàng xin phép ra gặp dì. Dì hỏi mẹ tôi sau khi mang đồ tiếp tế cho tôi đã về chưa, tôi trả lời là mẹ đã về ngay hôm đó, tôi còn nói rõ là mẹ đã hái cho tôi mấy quả đào dọc đường đi. Dì thảng thốt kêu lên: "Có lẽ là do mấy quả đào rồi!". Linh tính báo cho tôi có chuyện chẳng lành đã xảy ra với mẹ. Tôi và dì xin phép nhà trường về nhà vì có việc gấp. Đi dọc con đường mẹ đã đi, hai dì cháu nhìn thấy mấy cây đào dại ven đường gần chỗ vực sâu. Khi xem xét kỹ thì thấy có vết cành cây bị gẫy và cỏ chỗ đó như bị vật gì kéo lê đi. Hai dì cháu vội men theo dốc xuống đáy vực tìm kiếm. Khi xuống đến nơi hai dì cháu nhìn thấy một cảnh tượng hết sức thảm thương, mẹ tôi tay còn cầm mấy quả đào dại đã chết vì trượt chân ngã xuống vực, tuy đã chết nhưng miệng mẹ vẫn còn mỉm cười. Tôi quỳ xuống ôm lấy mẹ mà khóc ngất.

Mẹ chưa được hưởng ngày nào hạnh phúc thì đã vội ra đi bỏ lại tôi cùng niềm hối hận tràn đầy. Sau ngày đó tôi càng cố gắng hơn trong học tập và tôi đã không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Tôi tốt nghiệp thủ khoa và được nhận vào làm ở một công ty khá lớn. Giờ đây khi tôi đã thành đạt, giữ chức vụ quan trọng thì chẳng còn ai thân thích bên mình. Mẹ ơi, mẹ có biết con trai mẹ đã trưởng thành, đã không còn nghèo khổ, không còn thua kém ai nữa mẹ có biết chăng????


Phạm Đỗ Đại Vương - MP 160 VMS


Những Gì Tốt Đẹp Nhất Trên Đời, Đều Không Mất Tiền Mua

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024