ngày 8-3 lại đến nữa rồi, lòng tôi lại đau như dao cắt
vậy là đã 2 năm tôi và em quen nhau, một tình yêu trinh nguyên và trong sáng
em luôn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất, mang đến cho tôi nhuẽng nụ cười sảng khoái
em là động lực là niềm tin để tôi vươn lên trong cuộc sống. tôi yêu em bằng cả trái tim của tuổi trẻ
vậy mà........
ngày tôi mang đến cho em món quà valentine đầu tiên trong đời cũng là ngày em nói em sẽ rời xa tôi vì trường anh ngữ EQUEST tài trợ cho em đi du học ở Mĩ
tôi không còn dám tin vào sự thật nữa, tôi muốn núi giữ em lại, nhung hình như là vô ích vì em đã lựa chọn sụ nghiệp của mình
tôi thấy mình thật sự thua kém mọi người và thấy không hiểu tại sao tôi lại yêu em như vây
hình bóng em cứ hiệ về trong mỗi bước đi của tôi, làm sao tôi có thể quên em....
tôi không thể........