Bé Nguyễn Thị Hồng Lựu hiện đang học lớp 3 trường Lê Hồng Phong, sống với bà ngoại.
- “Ba hắn bỏ đi từ hồi mẹ hắn mới bầu tháng rưỡi, giờ ba hắn lấy vợ rồi đẻ thêm ba đứa nữa rồi, mẹ hắn cũng đi lấy chồng, sinh thêm được một đứa. Từ hồi ba hắn đi là đi miết luôn, chẳng quay lại nữa, có khi quên luôn hắn rồi. Mẹ hắn thì cũng tháng đôi lần ghé, rồi lại về chăm chồng chăm con nhà hắn...”
Nói tới đây, ngoại nhìn ra bé Lựu, xúc động, mắt rưng rưng:
- “Tụi hắn đi cả rồi, nhà có ngoại cháu tôi thôi. Đi rồi là đi đó, có trợ cấp cho con hắn xí mô na, có tiền cũng chỉ vun cho gia đình riêng thôi...Ngoại thì bị tai biến, đau vô tim là nằm liệt miết, có bữa cháu sốt, bà tai biến, thế là xuống nhà thương cả hai bà cháu, tưởng chết mất rồi!”
Ngoại bé Lựu từ khi tai biến, méo miệng, đau miết, sức khỏe yếu hẳn, không đi rẫy thuê được. Nhìn bé Lựu có đôi mắt sáng, miệng cười rất tươi, hiếm ai biết rằng em không hề biết tới tình thương của cả cha lẫn mẹ.
-“Ngoại gắng làm răng thương hắn nhiều, để hắn đỡ tủi vì chẳng có ba có má như tụi bạn. Nhiều hôm hắn cứ tròn mắt hỏi “khi mô ba má về hở ngoại?”, cả đêm ngoại nghĩ, thấy tội hắn quá mà chả biết làm răng? Nghị rồi đau vô tim, lại liệt, lại tội cả ngoại lẫn cháu”! – Ngoại thổn thức.
Ba lấy vợ và có 3 đứa con, mẹ lấy chồng khác sinh 1 em nữa, giờ em ở với ngoại, ngoại đau tim, đau miết...
Chúng tôi không dám hỏi thêm nhiều nữa. Sợ lỡ ngoại xúc động quá lại ảnh hưởng vào tim. Một chị trong đoàn hỏi lạc hướng:
-“ Thế bé Lựu đi học có được miễn giảm nhiều không ngoại?”
-“ Không, cũng không có tiền mồ côi (mặc dù bé Lựu đã có xác nhận của địa phương), năm ngoái nhà được cấp hộ nghèo, mà chẳng biết răng năm nay bị cắt! Nghe đâu năm nay lại được cấp lại, thôi thì bớt được ít nào hay ít đấy, chứ ráng lo cho hắn đi học được khó quá. Các anh các chị có giúp em được cái viết, cuốn vở là quí quá rồi, đỡ được cho già này...”
Lựu ngồi giữa các chị sinh viên, Lựu nhút nhát, hỏi thì thưa và cười mỉm. Chúng tôi nhìn quanh nhà. 2 tấm giấy khen được treo lên cẩn thận và trang trọng. Vài chiếc áo nhàu đã gần rách, có bộ quần tây áo sơ mi đã cũ sờn, áo trắng đã ngả thành màu khác. Một cuốn vở cũ và cây viết là hành trang theo em đi bộ vài cây số đến trường.
Em vẫn gắng được giấy khen
-“Thế bây giờ em ao ước có gì?” – Chúng tôi hỏi bé Lựu.
-“ Em ước ba má em về ăn cơm với em, sắm viết, vở, xe độp (xe đạp) để đi học như các bạn!”
Tôi bất chợt thấy mắt cay cay. Thì ra điều giản dị ấy cũng là một mơ ước lớn lao của một đứa trẻ!
[Nguyễn Thị Thu Hương-CLBSVTN ĐH Duy Tân]