Bé Ly-Ai lau khô nước mắt em?
- Bé Ly đâu rồi? – Chúng tôi gọi Ly từ ngoài cổng.
- Dạ, có bé Ly đây ạ! – Cô bé dáng nhỏ, gầy ốm giơ tay lẽ phép trả lời, đôi mắt sáng nhìn về phía chúng tôi vừa ngạc nhiên và có chút rụt rè.
Có lẽ Ly lạ, vì đây là lần đầu tiên có người lạ tới thôn gọi tên “bé Ly”.
Tình cờ biết được hoàn cảnh của Ly qua câu chuyện từ dì của bé- gia đình dì Ly cũng là một trong số những hộ nghèo mà chúng tôi vừa ghé thăm trước đó. Ly năm nay học lớp 6 nhưng trông em bé hơn các bạn cùng trang lứa. Nơi mà em trú mưa trú nắng, ăn ngủ hàng ngày thực tình chúng tôi không biết định nghĩa nó là cái gì. Định nghĩa nơi đó là túp lều nhỏ dựng tạm bợ và không có cửa có lẽ là hợp lí hơn cả.
Ảnh: “Nhà” bé Ly.
Ba bỏ mẹ con Ly từ khi em còn nhỏ. Em sống với mẹ, nhưng rồi vì cuộc sống mưu sinh với cơm-áo-gạo-tiền, mẹ để Ly lại vào Gài Gòn kiếm kế sinh nhai. Bây giờ chỉ có mình Ly sống ở đó, trông nom vườn chuối theo lời mẹ dặn.
- “ Mẹ em đi trong cái đêm nớ, dì em cũng không biết. Mẹ nói em ở nhà, canh vườn chuối. Mẹ nói mẹ đi kiếm tiền, tới khi mẹ có đủ tiền sẽ về lại, xây nhà và mua đồ cho em đi học! Từ khi má đi, em bị đau khớp, em không có tiền mua thuốc, em đau, em đói...”
Nhắc tới chữ “mẹ”, Ly ứa nước mắt, khóc nấc lên trong vòng tay của các chị SVTN. Chờ cho Ly bình tĩnh hồi lâu, chúng tôi hỏi:
-“ Thế bình thường em ăn uống thế nào? Tiền đâu mua gạo ăn ? Tiền đâu mà đi học nữa?”
Giọng bé Ly trầm xuống, em nói trong nước mắt:
-“ Mẹ đi, hồi rồi gạo cũng hết, em bữa đói bữa no rứa đó chị...Mua đồ học tập, sách vở, e đi vay dì,vay hàng xóm chứ làm chi có tiền. Má kêu má đi làm thì má gởi tiền về , nhưng mà tới chừ em vẫn chẵng thấy chi hết...Có hôm đói thì lên nhà dì ăn chung, dì cũng thương em, nhưng dì cũng đi miết, đi rẫy ở xa rồi ở lại trên đó luôn, thỉnh thoảng mới về.”
Ảnh: Từ khi má đi, em bị đau khớp, em không có tiền mua thuốc, em đau, em đói...
Ly kể tiếp:
-“ Có hồi má cho em số của má, em tính gọi, nhưng chẳng có tiền gọi, má cũng chẳng đánh điện về...Có vườn chuối thì e chờ chuối lớn rồi em cắt đem lên chợ bán, có khi bán được nhiều thì được ba, bốn chục ngàn. Em lấy tiền đó mua gạo mua đồ đó. Cái hồi mẹ đi mẹ mua cho em đôi xăng-đan, nhưng lâu ngày rồi nó hư, em phải đi đôi dép lào này, lên lớp bị thầy giáo mắng miết. Phải xuống dưới Đại Lãnh mới mua được dép xăng đan, chứ ở đây làm chi có chợ chị, e lại chẳng có đi đâu được!”
Nhìn Ly, nhìn chung quanh “ngôi nhà” của em, chúng tôi không khỏi chạnh lòng, bất giác, thấy lo. Chúng tôi nói:
-“ Ly, buổi tối em ở đây một mình, chẳng có ai, mà hàng xóm thì ở phía xa, lỡ em có chuyện gì thì làm gì có ai giúp được? Nguy hiểm lắm, tối đến thì lên nhà dì ngủ nha em.”
Ly cúi đầu, “Dạ” một tiếng thật nhỏ. E nói:
-“Từ khi ba đi rồi má đi, không ai lo cho nên em học không tốt như trước, anh chị em từ khi sinh ra đều chết hết rồi, có mỗi em. Hồi trước em nuôi con Bim- con cún của em đó. Em thương lắm, ngủ cũng ôm nó. Cái bữa em đi học, để nó ở nhà thế là người ta vào bắt trộm mất. Trước có người vào nhà thì nó cắn, em còn biết, chứ giờ có ai vào nhà cũng chẳng biết chi hết trơn. Em có đi vắng một ngày, mà khi về thì nhà nhớp, tụi bạn hắn viết vẽ bậy lên tường nhà chị nè (em chỉ tay về những dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng phấn lên trên miếng bạt rách-cái mà em gọi là “tường nhà em”!), rồi tụi hắn tạt mắm vô nhà, nhớp quá!”
Hình như Ly thấy xấu hổ với chúng tôi vì “nhà em” có mùi mắm, nhớp nháp. Toàn bộ tài sản gồm có chiếc giường gỗ mọt, không hề có chiếu mền gì cả. Chúng tôi gởi chút tiền cho chị Hạnh (ban phụ nữ và trẻ em của xã), nhờ chị Hạnh đi mua giùm chiếu, mền, đôi xăng đan cho bé, nhưng tới hôm sau mới có thể đi vì những “nhu yếu phẩm” đều phải xuống tận Hà Tân (Đại Lãnh). Đại Sơn không có chợ. Người dân nơi đây dường như bị sống biệt lập trong một thế giới khác, còn khó khăn và lạc hậu lắm.
Ảnh: Toàn bộ “tài sản” của “nhà” bé Ly.
Hoàn cảnh của Ly làm ai nấy trong đoàn tôi đều lo âu, trăn trở. Làm sao để giúp em? Làm sao để nâng bước cho em? Làm sao để Ly có thể giúp Ly nhìn thấy một tương lai cho bản thân em?
Qua trao đổi với dì của Ly thì chúng tôi được biết: dì Ly có 3 đứa con, trong đó có bé Sương đã được gửi xuống sống học học tập tại làng Hy Vọng Đà Nẵng- nơi mà CLB chúng tôi đã và đang tổ chức lớp học tình nguyện dạy miễn phí các môn căn bản cho các em. Dì của Ly hi vọng Ly cũng được như Sương, được nhà nước bảo trợ và cho học cái chữ.
Sống trên đời cần có tấm lòng. Thiết nghĩ, tấm lòng ấy, tuy với mỗi cá nhân thì chỉ là nhỏ, nhưng đối với Ly, nhiều tấm lòng nhỏ vun đắp tình thương cho em, sưởi ấm cho em thì chẳng có gì quí bằng.
Và đừng để tấm lòng của mình bị cô lập. Hãy nhân rộng ra, hãy đưa thông điệp này đi như một cách chia sẻ và cảm thông đối với nỗi đau của một đứa trẻ. Hãy dùng tấm lòng để sưởi ấm và lau khô nước mắt cho em!
Thay lời BCN CLB Sinh viên tình nguyện ĐH Duy Tân - xin trân trọng cảm ơn.
[ Nguyễn Thị Thu Hương-CLBSVTN ĐH Duy Tân]