Mùa mưa rồi,ngồi buồn ở một góc phòng lạnh lẽo cô đơn trước cái gió của những ngày cuối thu,tháng chín trôi đi lặng lẽ như những cơn gió chiều vội vã,buồn làm sao một bóng hình ở xa xôi đang chết dần trong một tình yêu vô vọng.Những hạt nước rụng từ những chiếc lá trên cây mang theo những tinh hoa của bầu trời về đất,sau những chuyến hành trình dài vượt bao vùng đất nước để trở về với đất với biển với tầng mây.
Anh đang nghe những giai điệu của mùa thu,lòng nghỉ về em mang bao niền tin nổi nhớ,những nốt trầm nốt bổng như sóng gió của cuộc tình chia xa,anh nhớ em muôn lời không diển đạt được để cho em hiểu tình anh nồng nàn như thế.Giá như anh có một đôi cánh của thiên thần bé nhỏ, để anh bay thật xa và đến bên em,mang cho em tình yêu của anh và những vòng tay ấm áp,cả nụ hôn nồng cháy suởi ấm đôi môi xinh.Trong xa cách anh vẫn thầm chia sẽ,những lúc căng thẳng những lúc em ốm đau,em có biết không nhiều đêm anh nhìn sao băng đang vụt tắt và ước một điều giản dị cho tình yêu của chúng ta.Trong đêm sâu trong cỏi vĩnh hằng điều ước của anh đang lơ lững như những hồn ma mà chỉ anh và em là người đau khổ..,”người yêu ơi !dù mai này cách xa ,mãi diệu kỳ là tình yêu của chúng ta ,và anh biết một điều thật giàn dị càng xa em anh cang thấy yêu em…”