Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/01/2011 10:01 # 1
i_m_sunny
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 4/40 (10%)
Kĩ năng: 2/40 (5%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 64
Được cảm ơn: 62
Rứa anh có yêu em không ...?


Phi cơ bắt đầu giảm độ cao để hạ cánh xuống phi trường Phú Bài. Ngày đầu tiên đặt chân xuống thành phố Huế, khi hoàng hôn buông xuống trên mọi nẻo đường, Tôi lớ ngớ quên lối về khách sạn (KS).

"Cô đi mô rứa ? " - Một giọng nam làm tôi giật mình quay lại, một thanh niên chạy xe ôm tươm tất trong bộ đồ lao động, khuôn mặt khá dễ thương.

Tôi ngập ngừng: Anh nói gì tôi không hiểu ?

Sau một hồi múa tay, hai người xa lạ cũng hiểu nhau.

- Lên xe đi tôi đưa cô về KS, gần lắm đi bộ cũng được nhưng tui nói làm răng cô hiểu.

Rồi anh ta cười, nụ cười thật tươi và hồn nhiên. Tôi lên xe và chỉ 2 phút sau là đến KS .

- Bao nhiêu vậy anh? Tôi hỏi.

Anh cười cười: Gần quá làm răng tính ra tiền…

- Nếu không lấy tiền thì cho tôi mời anh một ly nước, với lại tôi cũng cần một người giải thích cho tôi vài từ nghe không hiểu.

Suy nghĩ một hồi anh ta nhận lời .....Và từ đó chúng tôi quen nhau.

THU .......Hồ văn Thu đó là họ tên người bạn mới, anh là kỹ sư nông nghiệp, chuyên nghiên cứu tìm tòi những giống cây có thể sinh tồn trên vùng đất “cày lên sỏi đá”. Tôi một nữ kiến trúc sư  xây những tòa nhà trên bất cứ mảnh đất nào.

Cha mất trong chiến tranh, khi anh đang còn trong bụng mẹ. Mẹ ở vậy nuôi con ăn học nên người. Chưa già nhưng mẹ đã yếu và bệnh phổi vì phải tảo tần suốt hai mươi mấy năm. Lương kỹ sư không đủ nuôi mẹ nên buổi chiều Thu phải chạy xe ôm cho đến tối kiếm thêm tiền. Tôi lại cần một người đưa đi đây đó trên xứ lạ, nên chúng tôi dễ trở thành đôi bạn thân. Anh dạy cho tôi những từ MÔ, TÊ, RĂNG, RỨA... Tôi kể anh nghe về miền đất Phương Nam, ruộng cò bay thẳng cánh và những vườn trái cây trĩu quả...như Sầu riêng khó ngửi ăn lại ghiền. Sống gần anh tôi học được ở anh sự tự tin, vượt khó, hồn nhiên yêu đời, thương người. Hỏi vì sao chưa có người yêu?

Anh cười cười "Lo cho mẹ còn chưa xong, làm răng lo cho người yêu được ?"

Một hôm, tôi nài nỉ anh đưa tôi về thăm bác gái, ngại ngùng lắm nhưng rồi cũng chìu tôi. Một căn nhà nhỏ ở thôn Vỹ Dạ, đi loanh quanh một hồi mới đến, ngồi sau lưng tôi nghĩ về nhà thơ Hàn Mạc Tử và tủm tỉm cười.

- Vì răng mà cười rứa? Thu hỏi

Tôi lại cười to hơn, đến đầu ngõ anh lại nài nỉ.. Tôi khe khẽ:

Mơ khách đường xa, khách đường xa.

Nhà anh nho nhỏ kiếm không ra.

Hai đứa cười rơm rả thật vui trên lối về.

Thế là một năm cũng trôi qua, KS tôi xây dựng cũng hoàn tất. Buổi chia tay biết bao nuối tiếc. Anh tặng tôi xấp áo dài màu tím, tím của cánh sen trong hồ Tịnh Tâm hay tím của hoa Sim ở tận trong rừng. Ngồi với nhau suốt buổi ở phi trường, hành khách đã lên phi cơ hết, thế mà hai chúng tôi vẫn ở bên nhau. Cuối cùng anh nắm lấy tay tôi và hỏi thật nhanh. "Rứa em có yêu tôi không?” và tiếng loa gọi tôi, người hành khách cuối cùng lên phi cơ. Máy bay cất cánh, qua cửa sổ tôi bùi ngùi chia tay xứ Huế. Một khách sạn 5 tầng vừa xây xong. Nhưng lần này tôi chẳng thấy hân hoan. Vì tôi cảm nhận ra được rằng trong tôi đang xây một lâu đài bằng Pha lê. Mỗi hạt pha lê làm bằng mỗi nhịp đập trái tim mình khi tôi nghĩ về anh.

Trời Nha Trang hôm nay gió nhiều, sóng lớn. Một cơn lũ lụt lớn chưa từng có suốt 40 năm qua đang tàn phá miền Trung. Lòng tôi như thắt lại. Từ lúc nào không biết miền Trung đã trở thành nắm ruột của tôi. Đã gần 2 năm chưa gặp lại nhưng chúng tôi vẫn tâm sự với nhau qua email. Tôi vội chạy vào phòng mở email nhưng chẳng có tin nhắn nào. Vì quá lo âu tôi tìm ra Huế.

Từ phi trường tôi đi thẳng về Vỹ Dạ. Nước đã rút đi để lại một cảnh thật điêu tàn. Thôn Vỹ Dạ bây giờ không còn thơ mộng nữa. Từ đường lớn tôi chạy thật nhanh vào, tôi không còn nhận ra được đây là xóm nhà anh ở, cứ ngỡ mình đi nhầm nơi. Hỏi thăm bà con mới hay nhà anh không còn nữa. Nước dâng lên quá nhanh, anh đưa mẹ lên nóc nhà, rồi lên tàu cứu nạn, định quay trở vào đem theo tấm hình cha. Nhưng cơn nước xoáy từ đâu ập đến cuốn trôi đi căn nhà nhỏ trong đó có anh ...Tôi bàng hoàng không biết là mình đang ở đâu nữa… Tất cả cảnh vật đều phủ một màu tang. Tôi quỵ xuống trước sân nhà trơ trụi đầy dấu vết của tan thương. Tôi đi tìm mẹ anh trong viện dưỡng lão. Mẹ không còn biết gì nữa khi hay tin sự ra đi của con mình.

Anh ra đi thế mà đã 10 năm. Mỗi lần nghe tin bão lụt là lòng em như đứt từng đoạn ruột. Câu anh hỏi vẫn còn đây ......Nhiều lúc đứng trước biển, Em trả lời với gió .......Mà anh chơi ăn giang hen ....Anh vẫn chưa trả lời em....Rứa… anh có yêu em không ..???....THU ƠI ......

 

Thu Thủy

 

"Gió Lào thổi rạc bờ tre , Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn , Chắt từ đá sỏi đất cằn , Nên yêu thương mới sâu đằm đó em"

"Thay lời muốn nói-tháng 11"

Note: Bổ sung nguồn dữ liệu của bài viết!



T.L.P.T

 
Các thành viên đã Thank i_m_sunny vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024