Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/01/2011 10:01 # 1
no name
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 33/80 (41%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 26/03/2010
Bài gởi: 313
Được cảm ơn: 465
Tạm biệt nhé, tình yêu của tớ


 

 

 


Xa vời à,

Nếu cậu biết trên thế gian này luôn có một người

âm thầm

lặng lẽ

dõi theo cậu

Cậu sẽ như thế nào nhỉ? Cậu sẽ mỉm cười phải không? Vì ít ra cậu cũng là "thiên hạ"  của một ai đó. Nhưng nếu một ngày nào đấy, cậu biết rằng người đó đang dần bỏ cuộc và tìm cách quên cậu đi, cậu có buồn không?

Người ta vẫn thường nói vui rằng:"Khi đó người mất nhiều hơn chính là người như cậu, vì họ bị mất đi người yêu thương họ, còn ai đó kia chẳng qua cũng chỉ mất đi người không hề yêu thương mình mà thôi"

Tớ chẳng biết đâu vì tớ vẫn luôn rất đau. Có lẽ điều đau khổ trong tình yêu không phải là sự xa cách mà là "yêu câm nín một ai đó song lại cố quên người ta"

Tớ chẳng biết trái tim mình biết yêu từ lúc nào, người ta bảo tình yêu như một vòng tròn mà.

Tớ đâu biết rằng mình lại yêu cậu đến thế cho đến ngày thực sự xa cách. Nỗi nhớ trong tớ cứ đầy lên và tớ cứ đếm ngày đếm tháng để được gặp cậu. Ai lại như tớ, vốn có là gì đâu thế mà tớ lại tức và giận vô cớ. Nhưng thế thì sao chứ, hình bóng cậu cứ len lỏi trong từng suy nghĩ của tớ, tớ không làm sao mà đuổi đi được. Tại sao tớ cứ thích nhìn thẳng vào đôi mắt cậu khi đó để rồi lại nhớ nhung? Tại sao tớ lại thích nụ cười tủm tỉm của cậu để rồi cứ muốn cậu cười? Tại sao tớ lại thú vị với giọng nói trầm ngọt ấy của cậu?

Và tại sao tớ lại ngộ nhận rằng cậu cũng giống tớ để rồi hi vọng và rồi lại thất vọng, buồn tủi? Tại sao tớ lại biết yêu để biết thế nào là cảm giác cô đơn?Tơ thật ngốc phải không? Nhưng tình yêu mà, làm sao trách được.

Trước kia, tớ, một dứa con gái phải nói cứng rắn đến lạ thường. Tớ đã từng cười và lắc đầu khi mấy người đó buồn ủ rũ, khóc sướt mướt vì yêu. Lúc ấy tớ đâu hiểu thế nào là yêu, cảm thấy vấn đề thật nhẹ nhàng đơn giản. và tớ làm "cố vấn tình yêu cho" họ. Thật nực cười phải không?

Vậy mà bây giờ......................................................................................................

Tại ai mà làm cho tớ yếu đuối đén lại thường. Tại ai mà làm cho tớ buồn thật nhiều, đau cũng thật nhiều.

Xa vời à!

Cậu có biết không, tớ đã rất nhớ cậu, nhớ đến muốn khóc lên được. Nhưng tớ không thể khóc, bản lĩnh không hco phép tớ khóc. Từ nhỏ tớ đã giương mắt lên mà thách thức ông trời rằng" Trời muốn tớ khóc thì tớ phải cười, đừng hòng tớ cho trời thỏa mãn".Từ đấy việc khóc đối với tớ thật khó khăn, tớ cứ tưởng mình không biết khóc và tớ rêu rao rằng" tao không có nước mắt"

Nhưng giá mà khóc được thì cũng tốt phải không?, nước mắt sẽ làm vơi đi bớt nỗi buồn và nỗi nhớ.

Nhưng gặp cậu rồi thì sao chứ? Tớ lại càng buồn hơn, khi gặp cậu giữa hai chúng ta chỉ là dăm ba câu nói hời hợt không nội dung để tớ lại càng nghĩ rằng cậu vốn không hề như tớ.Vì nếu như tớ thì cậu đã níu kéo tớ rồi, đẫ cố gắng và quan tâm tới tớ hơn. Mỗi lần gặp cậu trong tớ cứ tồn tại hai dòng cảm xúc: vui vẻ hạnh phúc và đau nhói, lo sợ. Tớ rất sợ và sợ một điều thật nực cười mà tớ đã viết:

Em cứ sợ ta thành người xa lạ

Tương lai dài mãi mãi xa nhau

Thì đã có nhau bao giờ đâu nhỉ

Sao em sợ một điều vô duyên quá

Có những lúc tớ ngồi đó, nghe giọng nói của cậu mà nhói đau. Khoảng cách chỉ thế thôi nhưng sao xa vời quá, tớ không chạm được.

Ấy vậy mà trên những nẻo đường đó, tớ vừa đi vừa tìm hình bóng cậu, để có thể" tình cờ " nhìn thấy cậu. Có những lúc đằng sau cậu, tớ cứ đi và nhìn mãi , sau lưng cậu có một ánh mắt dõi theo, cậu có cảm nhận được không?

Có những lúc đối mặt tớ vội vàng rảo bước, bước qua nhau, tim tớ đau, tớ........

quay lại.........nhìn cậu.Thấy cậu vẫn bước đi, bước thẳng, không hề ngoái lại, tớ,.......nghẹn đắng.

Tại sao tớ lại cứ tin tưởng rằng cậu cũng như tớ chứ? Tại sao tớ lại cứ mỉm cười khi chat với cậu, có gì đâu, cậu đâu có làm trò gì buồn cười. Tại sao tớ lại cứ thích kể cho cậu những tâm tư suy nghĩ của tớ. Tại sao mỗi khi buồn hay có chuyện gì đáng tự hào tớ lại  cứ muốn kể ngay cho cậu? Nhưng rồi tớ lại thôi, uh,  thôi.

Có phải thế mà những lời cậu nói nếu là người khác tớ chẳng thèm để ý gì nhưng là cậu lại làm tớ đau. Tớ không muốn đâu, tớ không muốn kéo dài sự buồn tủi ấy vì cậu, tớ không muốn yếu đuối, tớ không muốn hình bóng cậu cứ quẩn quanh mãi trong suy nghĩ của tớ nữa. Tơ không muốn cư nhìn chăm chăm          vào nick cậu..................................................................................................

Tớ không muốn nữa nên tớ chọn cách quên cậu. Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nhưng tớ sẽ phải quên thôi.

Thật là ngốc nếu cứ hi vọng vào một điều không thể

Thật là ngốc nếu cứ chờ đợi một người không đến

đúng không?

Có thể người ta bảo rằng tớ đã không vượt qua cái tôi của mình để nói cho cậu "điều đó". Nhưng tớ cũng đã thể hiện cho cậu thấy "điều đó" còn gì, chỉ có một lời chưa nói mà thôi. Tớ vốn không ngại cho lời nói ấy, nhưng nói ra làm gì khi mà cậu vốn không hề như tớ.

Chọn cách quên một người mà mình yêu lại là người đầu tiên mà mình biết yêu, đau lắm.

Xa vời à!

Tớ sẽ học cách quên cậu, tớ sẽ kiềm chế không chat vs cậu nữa,.....................

nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã cho tớ biết thế nào là yêu.

Quên cậu, có thể sẽ lâu lắm................................

Tớ buồn và rất đau.

Chào cậu nhé, giấc mơ nhỏ bé của tớ.
st




                                              

 
Các thành viên đã Thank no name vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024