Đốm lửa bùng cháy lên rồi tắt dần trong đêm tối, để lại đây mênh mông chút hơi ấm của những tro tàn, tình yêu cũng như đốm lửa rực sáng kia, khi một sớm nào em đến đem cho ta chút hương tình ngọt dịu cho ta nhìn thấy thiên đường rộng mở, nghe bước chân mình đang đi đến thật gần, thế nhưng cánh cửa kia vô tình khép lại, trơ trọi, ta thản thốt nhìn tình yêu khuất lấp sau cửa ngõ thiên đường. Đốm lửu kia đã tắt, chỉ còn ta nơi đây với nỗi băng giá khôn cùng, sẽ không còn thành phố buổi chiều với bước chân em và ta gặp gỡ, sẽ không còn những thì thầm êm ái của ngôn ngữ tình yêu, ta chỉ còn mỗi đêm nay với em để nghe tiếng thở dài vang vọng, để thấy sương đêm đang thấm ướt tâm hồn mình, ta chỉ còn một lần, một lần bên em trong ngày cuối, vì em rồi sẽ ra đi ra đi mãi muôn trùng !!!!
Từng mùi hương cỏ mới
Gió thổi về đêm đêm
Ta bên em ngày cuối,
Mắt lệ buồn mênh mông
Đêm im không lời nói ...
Mà lời buồn qua tiếng thở dài
Từng nhịp tim thổn thức nghe vọng về bên tai
Ta chưa bao giờ biết cuộc tình rồi phôi pha
Đưa em qua đường phố,
Cho một lần xa mãi ngàn trùng
Em đi xa vời em hỡi
Em về có nhớ đến một người
Đêm nay sẽ là đếm cuối cùng
Cho ta hôn lên đôi mắt người
Để còn tìm mãi trong dòng đời
Hình bóng người xa khuất trôi
Một ngày trong đời bỗng ...
Thấy mình là hư không
Em đi như là gió,
Gió lộng chiều qua sông
Đem mưa mau đầy mắt,
Ôi giọt buồn se sắt trời đông.!!!!