Thời gian thấm thoắt trôi đi !
Giờ đây, tôi đã bước vào cánh cổng của trường đại học rồi !
Ngôi trường xưa cũng đã đổi tên không còn mang tên Bán Công nữa. Những chiếc lá xanh ngày nào giờ cũng đã tàn úa và theo làn gió bay đi, bao lớp học sinh ra trường rồi đi khắp nơi đây đó ! kẻ xuống Sài Gòn, người ra Hà Nội ! bao thứ đã thay đổi. Duy chỉ người thầy người cô vẫn vậy, vẫn cần mẫn ngày ngày dạy những lớp học sinh bước qua tuổi học trò.
Tây nguyên vẫn vậy ! Tới mùa mưa vẩn dạt dào, mùa nắng vẫn chan hòa đầy nắng. Mùa hoa cà phê lại nở trắng bạt ngàn trên vùng Tây Nguyên.
Tôi đi học xa nhà ! Xa ngàn trùng. Mỗi năm về có hai lần. Cuộc sống xa nhà khiến mình phải lo nhiều và suy nghĩ nhiều. Nhưng trong tôi Tây Nguyên bao giờ cũng như người mẹ hiền ở nhà vẫn ngóng trông chờ con trở về !.
Ở nhà, tuổi Ba cũng đã lớn, rẫy cà phê năm nào cũng đã bán đi rồi. Cảnh nhà sa sút vì Ba mẹ lo cho tôi ăn học. Tôi nhớ nhà da diết !
Bao lần lượn xe khắp phố phường Đà Nẵng tôi chỉ mong được nhìn thấy một biển số xe mang tên 47 bởi đó là lúc tôi thấy quê nhà tôi. Đôi lúc tôi khao khát một tiếng nẹt pô, mùi hương của hoa cà phê. Tôi khao khát được nghe ai đó nói về Ea kar, Kovestina, Ea H’leo, Krông Ana, Krông Păk hay Ma D’răk. Có những lúc đi dọc bờ sông Hàn. Giữa cảnh phố phường tấp nập của chốn phồn hoa đô hội tôi vẫn thấy như mình là kẻ cô đơn, lạc lõng giữa cuộc sống tha phương.