Chuyến đi ghé thăm Xã Đông Sơn – Huyện A Lưới – Tỉnh Thừa Thiên Huế
Một ngày đẹp trời, thời tiết như ủng hộ chúng tôi đến với A Lưới, bầu trời xanh tỏa những tia nắng vàng ấm sau những ngày mưa. Nếu như ai có cảm nhận về 1 không khí trong lành về thiên nhiên thì đây chính là nơi mà ai cũng ao ước muốn một lần đặt chân đến…..Đông Sơn để lại cho mọi người rất nhiều những cảm nhận khi ghé thăm…..Sự vui vẻ hồn nhiên của những gương mặt trẻ thơ, lòng nhiệt tình với khách phương xa…cái khó khăn của người dân nơi đây khi sống với những đồng ruộng màu bạc trắng quanh năm….thật sự tôi thấy nao nao trong lòng...Mộc mạc bình dị là những điều mà chúng tôi thấy khi lần đầu tiên bước chân đến nơi này!
Một con đường quanh co tại Xã Đông Sơn - Hình ảnh: CLB Sinh Viên Tình Nguyện DTU
Cũng như mọi lần, tìm kiếm đến sự giúp đỡ của anh Ủy viên Thường vụ huyện A Lưới, chúng tôi đến với Đông Sơn một cách dễ dàng. Những con đường nhỏ nối đuôi nhau mất hút sau lưng khi chúng tôi đi qua, từ những cánh đồng hoang, những ngôi nhà xây lên từ đất nung trắng, ánh mắt người dân tộc Kơ Tu, Pa Kô, đâu đó còn có những đàn bò đang gặm cỏ…Nơi dừng chân đầu tiên tại vùng đất yên tĩnh này đó là Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân xã Đông Sơn. Được gặp gỡ với anh bí thư Đoàn xã, chúng tôi được biết nơi đây có khoảng 186 hộ gia đình, đa số là người dân tộc Kơ Tu và Pa Kô. Trong đó có đến 146 hộ nghèo. Sống bằng nghề làm ruộng quanh năm. Lòng nhiệt huyết của thế hệ trẻ thanh niên càng được nung nóng trong lòng chúng tôi khi nghe anh Bí thư Đoàn xã tâm sự: “Chưa bao giờ có một hoạt động tình nguyện diễn ra tại nơi này”. Chúng tôi mong mỏi đến ngày được sống chung với người dân Đông Sơn vào những ngày tình nguyện sắp tới.
Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân xã Đông Sơn - Hình ảnh: CLB Sinh viên Tình nguyện DTU
Và một trong những hộ nghèo đó là gia đình Bác Lê Ninh Tươi, sinh năm 1953, sống tại thôn Rơ Mông - xã Đông Sơn. Bác Tươi hiện là Thương binh thuộc xã Đông Sơn. Được biết gia đình Bác Tươi được Nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng để xây nhà cách đây 5 năm, khi chúng tôi đến thì hầu như hơn một nữa ngôi nhà là bỏ hoang vì không đủ kinh phí để xây thành nhà ở, 7 người trong gia đình Bác sống trong một góc nhỏ của ngôi nhà đang xây dở, bếp chung với 3 chiếc giường ngủ. Cửa không còn là cửa ra vào mà được che bởi một tấm tôn đã rỉ màu nâu đỏ. Với 4 sào ruộng khô cằn, gia đình Bác Tươi sống và chiến đấu với cái ăn, cái mặc của 7 con người qua từng năm tháng của thời gian.
Bác Lê Ninh Tươi - Xã Đông Sơn - Huyện A Lưới - Hình ảnh: CLB Sinh viên Tình nguyện DTU
Khi chia tay với gia đình Bác Tươi, đến thăm một hộ gia đình khác, thật bất ngờ khi bắt gặp những đôi mắt trẻ thơ với nụ cười tươi trên môi chào đón chúng tôi. Hai em: Hồ Văn Phục học lớp 5 và Hồ Văn Phụng học lớp 3, là con trai của Bác Hồ Văn Lam (1940) và Cô Kăn Tênh (1942) trú tại thôn Tru – xã Đông Sơn. Ngôi nhà mà hai em đang sống chỉ vỏn vẹn một chiếc giường được kê bởi vài tấm gỗ. Gần như sân chơi của hai em cũng là mảnh ruộng nuôi sống gia đình mình. Khi được hỏi sao ruộng ít thế, Bác Lam mới chia sẽ với tôi rằng: “Vì cuộc sống mới để lại một ít ruộng kiếm ít gạo ăn, Bác phải chia ruộng ra làm đôi, phần còn lại sau này không trồng lúa nữa mà thay vào đó là trồng rau thu hoạch mang ra chợ bán, hi vọng kiếm thêm được ít đồng sống qua ngày”. Nghe xong câu nói đó, nhìn về phía ánh mắt của em Phục và Phụng, tôi vẫn thấy nụ cười ngây thơ trong mắt của hai em.
Ngôi nhà và hai khoảng đất nhỏ duy trì sự sống của hai em nhỏ Phục và Phụng - Hình ảnh: CLB Sinh viên Tình nguyện DTU
Vì thời gian không còn nhiều, chúng tôi đến với gia đình Cô Kăn Theng, dân tộc Pa Kô, trú tại thôn Tru – xã Đông Sơn. Cô Kăn Theng bị tật đi lại khó khăn, cô có 3 người con, chồng cô đã mất, hai người con đầu đã đi kiếm sống ở miền xa, gia đình chỉ còn lại em Hồ Thị Thái sinh năm 1995. Ngoài giờ lên lớp, em Thái hầu như là đi làm ngoài đồng để giúp đỡ người mẹ tật nguyền. 3 sào ruộng được chăm sóc bởi một cô bé sinh năm 1995, từ xới đất, gieo hạt, cho đến khi thu hoạch mùa vụ. Em Thái nói: “ Hầu như em phải tự làm hết chị ơi, chứ không có ai giúp đỡ hết, kể cả khi gặt lúa em cũng gặt một mình”. Mặc dù là người dân tộc thiểu số và mới gặp chúng tôi lần đầu, nhưng em đã tâm sự và chia sẽ với chúng tôi như người một nhà khi nói về các khó khăn mà gia đình em gặp phải.
Cô Kăn Theng và gian bếp của gia đình mình - Hình ảnh: CLB Sinh viên Tình nguyện DTU
Không phải chỉ là ba gia đình chúng tôi nhắc đến, cái nghèo, cái khổ đã bao trùm cả vùng đất Đông Sơn, trên bầu trời, một màu xanh thẳm, nhưng đối diện với màu xanh thẳm không một gợn mấy đó là một vùng đất bạc trắng chứa đựng những tâm hồn mong mỏi được vươn lên cái nghèo.
Có một điều mà đến cuối bài viết này bạn mới biết, điều mà làm chúng tôi vô cùng cảm động mỗi khi bước chân vào những ngôi nhà đơn sơ tại xã Đông Sơn, đó là hình ảnh Bác Hồ luôn luôn hiện diện trong cuộc sống người dân. Có câu hát “Dân tộc Pa Kô, con cháu Bác Hồ”, tất cả mọi người dân khi hỏi đến tên mình, đều mang một dòng họ duy nhất đó là họ Hồ. Mặc dù sống trong sự nghèo đói, vất vả, nhưng đều là anh em một nhà và cùng vượt qua cửa khổ với nhau. Một sự đoàn kết, gắn bó keo sơn đời đời.
Ngày 11 tháng 12 năm 2010
Câu lạc bộ Sinh viên Tình nguyện DTU!
Dưới đây là đường link lưu trữ một số tấm ảnh mà CLB Sinh viên Tình nguyện DTU thu thập được:
http://s1035.photobucket.com/albums/a440/CLBTNDTU/DongGiang_ALuoi/?start=all