...Em thực sự ko hiểu đc vì sao lại như thế này. Nhiều lúc cố gắng hiểu nhưng rồi vẫn suy nghĩ. ko biết phải làm như thế nào cả. uh thì biết mỗi người có một cuộc sống riêng, cách quan tâm riêng, thể hiện tình cảm riêng, nhưng ngay cả những người bạn của em, em thấy hình như anh và em khác mọi người. Em thấy hình như đang là một thứ gì đó ko phải là yêu. . mà thôi em nói vậy thôi. ko biết anh có đọc đc ko? dạo này em thấy mình đang đi 1 mình như trước đây, em làm cho mình bận rộn để ko phải suy nghĩ, nhưng em lại nhầm, càng bận rộn càng mệt mỏi và đến lúc trở về phòng trọ em lại thấy trống rỗng hơn. Nhiều khi em thèm cái cảm giác ấm áp trước đây. thực sự thèm. Chỉ cần như thế thôi cũng đủ rồi. Nếu quay trở lại em mong thời gian đó là mãi mãi. Mong như thế vì time đó, thực sự em thấy yên bình, thực sự thích cái cảm giác đó. nhưng giờ em mới biết cai gì nó cũng tồn tại một thời gian và từng khoảnh khắc ko có gì là mãi mãi. dần dần thì em cũng hiểu, uhm thôi thì cứ để tự nhiên như anh nói, cứ để thế sẽ tốt hơn. Nhiều khi em nghĩ, không biết rằng nếu cứ để theo tự nhiên, nếu như cứ thế....thì có tồn tại được hay không? chắc tại em suy nghĩ nhiều quá. Nhiều khi em nghĩ giá như...cũng chỉ là giá như mà thôi. Không thay đổi được những gì đã qua nhưng sẽ cố gắng cho con đường đang và sẽ đi.