TÒA ÁN TRÁI TIM
Anh đệ đơn lên "tòa án trái tim"
Xin "phúc thẩm","chủ thể" em phạm tội
không "chứng cứ", tòa công khai "vô hiệu"
phải "thẩm tra", xem xét thật rõ ràng.
"Bị can" em, bỗng ngang nhiên vô cớ
xâm chiếm lòng, làm nhung nhớ trái tim anh
Làm "phá sản", biết bao nhiêu hy vọng
Mà cuối cùng, không "quy án" vì đâu ?
Anh lang thang trên đường đời tuyệt vọng
"Kiến nghị" lên, "Viện Kiểm Sát" vô danh
Để có thể công bằng tươi sáng lại
Buộc lòng em phải "tuân thủ" chấp hành.
Tòa lại mở, lần này hơi khác biệt
Anh và Em là "nhân chứng" điều tra
Chủ tọa phán: " Phải Đưa Ra Hòa Giải"
Không tiến hành, "cưỡng chế" luật nghiêm minh
Anh một mực phải "truy tố" tới cùng
Theo "trình tự" không để em thoát tội
Không để em sống ngoài "công lý"
xử nghiêm minh theo nguyên tắc "pháp quyền"
Và thế đó em vẫn không nhận tội
Mà bảo rằng anh chẳng chịu quan tâm
Rồi "phản tố" dựa trên lời thú tội
Đòi "bồi thường" em cương quyết công khai.
Phiên tòa đến những phút giây căng thẳng
Anh lặng nhìn sao em lại lặng im
Em không nói, cũng không lời biện hộ
Chỉ cúi đầu, mắt hoen lệ ướt mi
Phải chăng em đã nhận tội rồi ư ?
Sao lại khóc, anh thấy lòng bối rối
Ừ thì thôi em không hề có tội
Đừng có buồn "bản án" vẫn chưa tuyên.
Chủ tọa cười pháp luật phải nghiêm minh
Không được để tình riêng sai phán quyết
Anh sợ rồi, Cô bé nhỏ của anh
Đừng có khóc làm tim anh tan chảy
Rút đơn gấp anh xin tòa "xá tội"
Để em buồn anh không nỡ lòng vui
Sau phiên tòa em bông nhiên vô tội
Anh vô tình, là " nô lệ" của đời em !!!