Thời gian trôi qua thật là nhanh, mới đó thôi giờ đã gần hết tháng 10 rồi anh à. Nhưng sao mỗi ngày với em dài thật dài, chỉ có 24 tiếng thôi mà sao em vẫn cảm thấy là nhiều hơn 24 tiếng thì phải. Em thấy buồn lắm anh à, từ ngày em quyết định mình phải rời xa anh, cái ngày ấy em phải lấy hết can đảm và để mặc cho nước mắt cứ rơi mà gửi cho anh dòng tin nhắn đó. Em không dám trực tiếp nói với anh câu chia tay vì em sợ mình sẽ khóc trước anh, em sợ khi em khóc thì cánh tay đó lại ôm em vào lòng, em sợ mình lại sẽ không thể rời xa anh.
Nghe thì có vẻ như là đối nghịch với nhau phải không anh? Em yêu anh nhiều thế cơ mà, thương thật nhiều, nhớ thật nhiều mà em lại là người nói lời chia tay? Đau lắm anh à, em chia tay không phải vì em hết thương anh, đơn giản vì anh đã rất rõ ràng và chân thật khi cho em một đáp án sau những gì em đang phân vân, em đang cảm nhận thấy. “Em thương chị rất nhiều nhưng nếu nói là yêu thì còn một khoảng cách xa lắm” - đó là câu nói có lẽ suốt cuộc đời em sẽ không bao giờ quên. Có lẽ vì câu nói này đã cho em có thêm một chút can đảm để rời xa anh mặc dù em biết mình sẽ đau lắm. Anh thì chẳng có gì sâu nặng với em cả nhưng em thì…
Có ai đó từng nói “yêu một người thật khó” và em cũng thế, yêu một người thật khó khăn, và nếu ta phải rời xa người đó còn khó hơn rất nhiều. Em dù thương anh thật nhiều, nhớ anh thật nhiều nhưng em sẽ không theo anh nữa, em sẽ để anh tự do tìm kiếm hạnh phúc của riêng anh và ở một nơi nào đó em vẫn sẽ giữ lại hình bóng anh trong tim mình và sẽ luôn mong anh hạnh phúc.
Anh à! Em nhớ anh lắm, nhớ nhiều lắm anh biết không?
Một ngày đã mất đi 8 tiếng làm việc nhưng dù là làm việc hay khi ở nhà, lúc đã đi ngủ và ngay cả khi anh đang hiện diện trước mặt em thì em vẫn nhớ anh. Tự dặn mình không được nhắn tin, không được gọi điện cho anh, và cũng thấy anh đã không còn nhớ đến em nữa rồi, em giờ đây đã hoàn toàn xa lạ với anh, có chăng em cũng chỉ còn là một người bạn của anh trai anh. Ừ nhỉ, thật sự thì em vốn là một người xa lạ được biết anh qua người bạn cùng lớp nhưng là anh trai của anh. Bây giờ dù là có gặp em hay không gặp em thì cũng đâu có gì khác với anh, chỉ có em là vẫn nhớ… Ngày qua ngày em thấy mình vẫn thầm quan tâm anh, vẫn nhớ anh, mỗi ngày qua đi là nỗi nhớ hình như đã nhiều lên gấp bội.
Anh à! Em không biết rằng thương anh lại mang đến cho em nhiều đau khổ đến thế. Nếu... cái chữ “nếu” mà em có thể biết trước được đó, em sẽ không hôn anh, em sẽ mãi là em của ngày xưa, sẽ tự bao quanh mình một vỏ bọc lạnh băng, em sẽ không để anh đến gần em, như thế bây giờ em sẽ không nhớ anh nhiều đến thế. Anh ở bên cạnh em mà sao em thấy anh như cách xa em ngàn dặm, không thể nào đụng tới cũng không thể trò chuyện được.
Mỗi buổi tối đi ngủ em vẫn cầm điện thoại và viết một dòng tin nhắn chúc anh ngủ ngon, em thầm mong anh sẽ ngủ ngon giấc và có một giấc mơ đẹp chứ không phải thường xuyên mất ngủ như em. Nhưng em chưa bao giờ gửi những tin nhắn đó cho anh, em viết nó vì em nhớ anh, em chỉ muốn mình được phép nhớ đến anh và quan tâm anh như thế thôi. Em viết xong và lưu lại trong điện thoại của mình, mỗi đêm em đều làm thế vì nó có thể làm em đi vào giấc ngủ sớm hơn một chút. Anh à! Em nhớ anh lắm, nhớ nhiều lắm anh biết không?
|