Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/01/2010 12:01 # 1
helloyou
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 3/50 (6%)
Kĩ năng: 18/50 (36%)
Ngày gia nhập: 28/12/2009
Bài gởi: 103
Được cảm ơn: 118
Sống


 Nó sinh ra mang rất nhiều nỗi đau,người bà nó yêu quý nhất rời xa nó khi nó còn chưa biết câu''Bà ơi!Con yêu bà'' được viết như thế nào,chỉ biết trong kí ức non nớt của nó lúc đó nó chỉ biết rằng bà không còn nữa,thay vì mỗi khi về nhìn thấy bóng dáng bà thì nó lại nhìn thấy bức chân dung của bà trên tủ,bà đi đâu nó cũng không biết nữa.Nó lớn lên vài tuổi nữa thì mẹ lại rời xa nó,nó cảm tưởng như không thể sống tiếp,nó biết rằng đời không hề công bằng với nó 1 chút nào.Nó sống trong kí ức của ngày xưa,của tuổi thơ êm đẹp khi còn đủ mọi người,trong nó dường như chỉ tồn tại 1 không gian toàn màu trắng của kỉ niệm.Khắp gian nhà của nó đâu đâu cũng là 1 màu trắng của kỉ niệm,nhìn đâu nó cũng thấy hình ảnh của bà,của mẹ nó.
  Ba lo cho nó mà không thể làm gì được,nhiều đêm ba chỉ biết ôm nó mà khóc,nó thương ba,cũng cố gắng vượt qua để sống nhưng nó không thể,mỗi lần nhìn thấy dáng người gầy guộc của ba ngồi ủ rủ bên bàn làm việc nó lại càng buồn,trong nó dường như niềm vui đã tắt.
  Cứ như vậy ngày tháng trôi qua,nó và ba lặng lẽ sống nó cũng vẫn chưa thoát ra khỏi quá khứ của mình,ba nó thì chẳng còn biết làm gì ngoài cách chăm sóc cho nó thật tốt,lấy toàn bộ sự yêu thương của mình mong bù đắp cho nó 1 phần nào đó.
  Rồi cái cần đến cũng đến,nó gặp anh trong 1 buổi chiều mùa đông,khi đang đi dạo trên biển.Anh chỉ cho nó cái đẹp của biển,cái yên bình nơi tâm hồn mà biển mang đến,anh nói biển chính là nơi xoa dịu những nỗi buồn trong anh vì vậy anh luôn tìm ra đây mỗi khi thấy buồn.Nói chuyện với anh nó như vơi đi phần nào nỗi buồn,nó có thể nói hết những suy nghĩ trong lòng mình,những suy nghĩ mà trước đây nó luôn giấu kín không dám nói với ai.Anh thì luôn lắng nghe nó nói,luôn an ủi và cho nó những lời khuyên.Bên anh nó thấy yên bình,và không hiểu từ lúc nào nó dần thoát ra khỏi quá khứ của nó,nó nhớ lời anh nói''Qúa khứ là 1 phần cuộc sống nhưng không thể sống với quá khứ mà phải sống với hiện tại và bước tời tương lai''.Từ ngày có anh cuộc sống như thay đổi,ba nó cũng vui khi thấy nó thay đổi,ông hay cười hơn,và nó thì hay nói chuyện và tâm sự với ông hơn.
  Nó tưởng chừng như cuộc sống sẽ thay đổi với nó khi có anh nhưng rồi thì mọi chuyện lại thay đổi.Anh nhận được giấy báo của công ty,anh sẽ chuyển công tác ra nước ngoài mà chưa biết ngày nào sẽ trở về.Nó hụt hẫng,nó khóc,khóc thật nhiều,nó không hiểu sao bao nhiêu nỗi buồn luôn đến với nó,có bao giờ cuộc đời mỉm cười với nó không?
  Ngày anh đi nó chẳng dám ra tiễn anh nó ngồi nhà,lặng im,nó nhớ đến câu nói của anh''Đời không phải lúc nào cũng công bằng'',nó thấy điều đó thật đúng.Nó biết giờ đây nó sẽ lại 1 mình bước tiếp mà không có anh bên cạnh,nhưng nó thầm cảm ơn anh,nhờ anh nó hiểu ra được nhiều điều và nó biết rằng có 2 người luôn dõi theo bước đi của nó,vui mừng khi nó thành công và luôn bên cạnh che chở và tiếp sức khi nó thất bại.
    Nó bước ra ngoài hiên nắng vàng chiếu sáng khắp con đường trước mặt,nó biết rằng nó sẽ phải tiếp tục sống,tiếp tục vững tin vì luôn có người dõi theo nó và mong nó thành công.''Yên tâm anh nhé!Em sẽ không làm anh thất vọng'',nó thầm nhủ và bước ra khỏi nhà.




 
Các thành viên đã Thank helloyou vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024