Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/10/2010 10:10 # 1
shinichi
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 65/90 (72%)
Kĩ năng: 16/120 (13%)
Ngày gia nhập: 26/05/2010
Bài gởi: 425
Được cảm ơn: 676
Nhân 3 chia 3


Sau mấy tiếng say sưa bên Thái trở về nhà, Nhi thấy đầu óc và toàn thân lâng lâng trong một cảm giác không trọng lượng. Mùi đàn ông bạo liệt vẫn như còn vương đây đó, trên thân thể cô.

Làn nước ấm và hương thơm thanh nhẹ của gel tắm giúp cơ thể như chùng xuống. Từ phòng tắm bước ra, cô uể oải thả mình trên sofa. Cô sẽ chợp mắt một chút tận hưởng buổi chiều không có ai ở bên.

- “Cho tôi hỏi đây có phải là nhà chị Nhi không?”

- “Dạ đúng... có việc gì ạ?”

Nhi miễn cưỡng ngồi dậy. Khách là một người đàn bà hoàn toàn xa lạ, trạc 50 tuổi, vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt có nhiều nét mệt mỏi nhưng vẫn lưu giữ chút thanh tú xa xưa. Ánh nhìn điềm tĩnh sau cặp kính trắng gọng mảnh cho thấy người ấy thuộc tầng lớp trí thức. Người ấy dễ dàng đọc được nỗi băn khoăn của Nhi, bèn cất lời:

- “Qua một người quen tôi được biết cô Nhi là Chủ nhiệm câu lạc bộ Vàng Anh, có dịch vụ cung cấp các “thiên thần áo trắng tí hon” trong các tiệc cưới. Con trai tôi cũng sắp cưới, vậy cô Nhi có thể giúp tôi được không?”.

Lần đầu tiên có người đặt vấn đề trực tiếp với Nhi. Cô cảm thấy có gì đó bất thường. Thông thường, khách hàng làm việc với bộ phận tổ chức biểu diễn của công ty. Nhi chỉ lo lên lớp rèn giũa các bé hàng ngày. Yên lặng một lát, cô nói với bà khách, ngay lập tức nhận thấy giọng mình bỗng lạc đi, mất hẳn âm sắc trong trẻo thường nhật:

- “Có lẽ chị làm việc trực tiếp với bộ phận tổ chức biểu diễn thì tốt hơn…”.

- “Không”, người đàn bà ngắt lời cô, giọng bỗng cao lên 2 tông. “Tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi không thích làm việc qua trung gian”.

- “Như thế không phải là làm việc qua trung gian”, Nhi lúng túng tìm lời giải thích. Làm sao để người phụ nữ này hiểu được đó là cách làm việc khoa học, đơn giản nhất. Làm sao để bà ta ra khỏi nhà cô, càng nhanh càng tốt, trong lúc cô đang muốn tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngày êm ái. Dòng suy nghĩ của cô đột ngột bị cắt đứt bởi cái giọng đều đều nhưng sắc lạnh của bà ta:

- “Căn hộ của cô xinh quá. Cô sống ở đây một mình hay với ai?”

“Tôi sống với ai hay sống một mình thì liên quan gì đến ai?”, Nhi chực bật lời trước câu hỏi có phần vô duyên của bà khách, nhưng kỹ năng kiềm chế được rèn luyện bởi nghề nghiệp bấy lâu đã ngăn cô lại. Cô hơi cúi xuống, che giấu nỗi bất bình dâng lên trong ánh mắt, vẫn cảm giác đôi mắt sau cặp kính “trí thức” kia đang sục sạo cảm xúc của cô.

- “Kể ra sống một mình ở đây thì hơi phí. Nhất là với người có nhan sắc như cô...”, bà ta chưa có ý định buông tha..

- “Tôi, tôi… hơi chóng mặt”, Nhi không buồn che giấu cảm xúc nữa, “Lúc khác chị qua công ty được không?”.

- “Không sao, hôm nay với tôi thế là đủ rồi”. Người phụ nữ chợt mỉm cười. Nụ cười đầu tiên từ khi bà ta đặt chân đến đây. Nhi chợt nhận thấy khuôn mặt bà ta không có vẻ gì là khó tính, nhưng không hề có nụ cười nào lướt qua.

Người phụ nữ quay lưng nhẹ nhàng ra khỏi nhà cô. Nhẹ như lúc bà ta đến vậy.

Nhi nhìn theo... Thân hình gọn ghẽ, đáng mơ ước ở lứa tuổi đó. Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ cặp hờ hững một cái trâm màu hồng nhạt. Không, màu tro của hoa hồng!

Nhi run rẩy bấm số của Thái, thấy tay mình bỗng lạnh buốt giữa mùa hè. Giọng Thái, vẫn ấm và đầy mê hoặc:

- “Cưng à, sao thế? Nhớ anh nhanh thế sao?”

- “Anh... Cái trâm...” - Nhi tắc nghẹn, cảm thấy hụt hơi, không nói tiếp được.

- “Trâm gì? Sao? Em sao thế? Nói rõ ra xem nào?” - Giọng Thái đột nhiên như cũng cao lên 2 tông.

-“Hình như... bà ấy, vợ của anh... vừa đến đây. Em nhìn thấy... cái trâm. Màu tro của hoa hồng. Em đã thấy trong đám quà anh mang từ Pháp về”.

Đột ngột im lặng. Nhi thấy mình muốn tan ra. Tai cô ù đi, trong khi Thái dỗ dành:

- “Em đừng tưởng tượng nữa. Chị Hai (cô và Thái quy ước gọi vợ Thái như vậy) đời nào đến đó. Chị Hai già rồi, còn ham muốn gì nữa đâu, cốt sao giữ được gia đình yên ấm bề ngoài là được”.



Không cần đợi đến ngày hôm sau, Nhi đã biết chính xác người phụ nữ ấy là vợ Thái. Thái thông báo cho cô bằng một giọng tự nhiên lại hơi the thé, sao giống quan hoạn thế không biết.

Sau khi gặp Nhi, vợ Thái đến thẳng cơ quan chồng, đúng lúc anh vừa an ủi Nhi qua điện thoại. Không vòng vèo, vợ Thái nói rõ đã “dằn mặt con tranh vợ cướp chồng”. Không quên đe: “Nên báo cho nhau ngay đi. Lần đầu nhẹ nhàng thế. Nhưng nếu không chấm dứt quan hệ, lần thứ hai sẽ ... tàn bạo hơn nhiều”.

Thái bảo: “Bọn mình chịu khó ở ẩn một thời gian em yêu nhé. Dăm bữa nó... quên thôi mà. Mình sinh ra là để dành cho nhau. Anh không thể sống mà không có em. Và chắc em cũng vậy, phải không cưng?”.

Nhi chỉ còn biết nghe lời Thái. Cô đã học được thói quen mới, nhân 3 và chia 3 những gì anh nói. Nhân 3 những gì anh dành cho vợ tình cờ cô biết được và anh buộc phải khai ra; chia 3 những gì anh nói về tình cảm của anh với cô, về tương lai của mối tình anh không mệt mỏi vẽ ra cho cô.

Cô không biết tình trạng tự nhân tự chia ấy sẽ kéo dài trong bao lâu. Nhưng cô biết mình ngày càng trở thành người phụ nữ bớt đáng yêu hơn, vì cô không thể tự lừa dối mình là người phụ nữ đang được yêu tha thiết nữa.
<ST>


 

Khi vui nhậu chút thêm vui
Khi buồn nhậu chút cho vơi nỗi buồn

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024