Đã lâu rồi, đọc đâu đó có một câu chuyện thế này:
“Một cô gái hỏi người yêu mình: Anh thấy em có xinh không?. Chàng trai trả lời: Không. Cô gái lại hỏi: Thế anh có thích em không? Chàng trai lại nói: Không. Cô gái hỏi tiếp rằng: Vậy nếu em chết thì anh có buồn không? Chàng trai vẫn trả lời: Không.
Cô gái khi đó rất buồn và bỏ đi. Chàng trai giữ cô lại và nói với cô rằng: Em không xinh, vì với anh, em rất đẹp. Anh không thích em, vì anh yêu em. Còn nếu em chết, anh sẽ không buồn, vì khi đó anh sẽ chết theo em.”
Ngày đó tôi coi đó như một câu chuyện tầm phào của những mối tình lãng mạn. Cũng bởi tôi chẳng tin vào những lời nói như là: nếu không có em, anh không thể nào sống được. Người ta vẫn tiếp tục sống đấy thôi.
Cho đến khi một điều tương tự xảy ra với mình, tôi thấy thấm thía câu chuyện đó hơn nhiều. Con người ta có nhiều định nghĩa khác nhau về sự tồn tại của họ trên mặt đất này, đó là SỐNG và HIỆN DIỆN. Có thể ai đó nói tôi sai, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là bản thân sự cảm nhận của mỗi người. Giống như nếu bạn sống mà không có ước mơ, không có chí hướng và mục đích, điều đó chỉ có nghĩa là bạn đang hiện diện mà thôi. Và với tôi, điều này cũng giống như cái chết được đề cập tới trong câu nói của chàng trai kia. Tại sao ư? Khi mất đi một người thân yêu nhất của bạn trên đời, bạn sẽ thấm thía điều đó. Nhưng vì không ai trong chúng ta lại đi ước một điều ngu ngốc như thế, nên để hiểu điều này không đơn giản, không phải ai cũng phải trải qua mà thấu hiểu.
Ngay cả bản thân tôi cũng thế thôi. Khi người ấy còn bên cạnh mình, tôi vô tư sống, vô tư coi người ấy như một chỗ dựa luôn bên tôi. Quả là một cơ may khi có được một người như thế trong đời. Luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu, luôn cho mình một sự lựa chọn khi trước mắt mình tưởng như không có lối thoát… Lặng lẽ, âm thầm, người ấy chia sẻ cùng tôi hàng chục năm trời mặc cho cuộc sống thay đổi đến đâu, mặc cho chính bản thân tôi cũng không còn y nguyên như ngày đầu gặp gỡ. Dường như đó là một điều rất tự nhiên, sinh ra vốn đã là như thế, và sau này vẫn là như thế. Chỉ đến lúc này đây, khi người ta không còn nữa, không còn có thể nghe tiếng người ấy nói, không còn có thể tìm bờ vai để tựa vào, không còn có thể mở cánh cửa nhà cho tôi như ngày nào nữa… tôi mới nhận ra mình đã mất quá nhiều khi người ấy ra đi. Trong tôi là cả một khoảng trống hoác không cách gì bù lấp được nữa. Mỗi góc phố con đường, trước kia vốn chẳng là gì, thì nay luôn gợi trong tôi bóng hình của họ. Những câu nói rất vu vơ bỗng trở thành những kỉ niệm không thể quên. Nhận ra rằng một phần trong mình đã cùng họ mà ra đi mãi. Tôi biết một điều rằng tôi sẽ không còn là tôi của những ngày mà có người ấy bên mình. Một phần trong tôi không còn tồn tại nữa…..
Bạn nhớ không, Ronan Keating hát rằng: “Because I’ve lost loved ones in my life, who never know how much I loved them. Now I live with the regret that my true feelings for them never were revealed. So I made a promise to myself to say each day how much she means to me, and avoid that circumstance, where there’s no second chance to tell her how I feel.” (- if tomorrow never comes). Vậy mà tôi đã không hề nói với người ấy rằng họ thực sự có ý nghĩa như nào trong tim tôi, và với cuộc đời tôi. Liệu ở một nơi xa tít trên cao kia, họ có biết những gì tôi chưa bao giờ nói? Còn tôi… rồi vẫn sẽ sống tiếp cuộc sống của mình, với một khoảng trống và một phần bị mất, nhưng sẽ mang theo trong mình tất cả những gì tốt lành nhất người ấy đã dành cho mình.
Đó sẽ là một cuộc hành trình rất khó khăn cho tôi……..
(sưu tầm)