23h06,sáng mai là thì rồi mà mình vẫn ngồi thẩn thờ lướt web, có lẽ là một cái cảm giác cô đơn trống trải nó đang bao trùm lấy mình.Hơn một năm mình cố gắng chỉ sống cho riêng mình...rồi chợt một ngày mình nhận ra ánh mắt ấy, con người ấy.... Có phải là trái tim mình đã rung động lại khi mà mình luôn tự hào là sẽ ko yêu đến khi kết thúc học...
Còn hơn nửa năm học là mình đã là 1 con người tự do, cái nợ cầm thư cũng sắp trả xong, mình sẽ phải bon chen vào cái cuộc sống...hàng ngày mình phải đối mặt vô số với bài vở vậy mà mình cũng gắng tham gia tn vì con ng ấy...thực sự mình ko thể tin đc mình lại rung động và có cảm giác nhớ ng đó đến thế ko biết nữa...nhìn người đó làm việc mình cũng muốn làm 1 cái gì đó để giúp...Cái cảm nhận mà lâu lắm rồi mình đã chôn vùi nó trong khoảng lặng của trái tim...có phải mình đã thjk người đó...suy nghĩ...trằn trọc... rồi lại suy nghĩ...có lẽ mình nên nt, nói cho ng đó...nhắn 1 lần,2 lần...rùi del đi...tự mình lấy lại tình thần... rồi lại soạn tn, rồi cuối cùng cũng gửi 1 tin nhắn...lại suy nghĩ...lại lo hơn..vì liệu ng đó có nhận đc tin nhắn ko. có thờ ơ với mình ko...có hiểu đc mình ko...rồi lại đối mặt với cái cảm giác lo sợ...lo sợ vì ng đó đọc và sẽ tránh xa mình, lo sợ vì nhìn lại..thời gian ko cho phép mình đc gần ng đó..tại sao nhĩ. tại sao đến bây giờ mình mới có cảm giác đó...có phải mình đã thực sự tìm đc "t.y" của mình, tìm đc một nửa của mình...Có lẽ tốt nhất là mạnh mẽ nhìn nhận vào sự thật...đợi...chờ...ko 1 tin nhắn đáp trả...1 cái cảm giác buồn rã rượi...
Rồi cuối cùng người đó cho mình một đáp án..." em chỉ muốn học ko nghĩ gì khác"... " với em thì anh chị như một người bạn"..."ko hơn,ko kém"...Mình cũng cố gắng gượng chat...nhưng cũng là 1 cái cảm giác hơi thất vọng nhưng dù sao cũng ko thẹn vì mình đã nói thẳng cho ng đó biết...rồi tìm cớ rút rùi :"out nick"...thẫn thờ...suy nghĩ chóc lát...Rồi tự bảo với mình là hãy cố gắng lên, có lẽ thật khó để tới trái tim một ai đó...khi cái đích xuất phát của mình là con số 0.và mình tin trong con người đó mình chỉ như một cái gì đó rất bình thường nhỏ bé...Giờ ngồi nhớ lại,suy nghĩ...trằn trọc và lại nhớ cái câu mà mình nói với ng đó, "hãy bên anh như một người bạn"...
Mình ko có cái khiếu để viết văn, cũng ko có cái khiếu để biến tc của mình vào văn thơ,,.mà chỉ góp nhặt nó vào thành câu thành ý...không biết là người ấy có đọc được những dòng này ko...nhưng dù sao,mình cũng có 1 cái gì đó để cảm nhận, có một cái gì đó để mà ước mơ...tương lai ơi mi là tất cả mà cái ta có..................