Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/10/2010 07:10 # 1
Conan8x
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 17/30 (57%)
Kĩ năng: 25/30 (83%)
Ngày gia nhập: 03/06/2010
Bài gởi: 47
Được cảm ơn: 55
Bị ốm !!!


Nhớ ngày bé, vài hôm lại giả vờ ốm, giả vờ đau…Bởi vì ta biết, khi ốm thì mẹ sẽ xót, ba sẽ thương. Lúc ấy tha hồ nũng nịu, dỗi hờn.

Khi xưa ta bé…

Rồi bà sẽ đến bên xoa đầu đứa cháu cưng. Nựng xem cháu thích gì, muốn ăn gì…Ông sẽ cõng ta nhong nhong khắp xóm. Sẽ dọa ta về một ông ba bị nào đó, một ông lão đáng sợ chuyên đi bắt những đứa trẻ hư.

Ốm là một trò diễn hay hay để trốn việc học nữa. Chỉ cần xin cô, xin thầy “Em bị ốm, bị đau bụng, bị cảm…” là có thể nằm yên vị ở nhà hay ngồi ngâm cứu trong quán điện tử.

Giả vờ ốm cũng là một biện pháp hay ho để khiến ai kia lo lắng, để ai kia có cơ hội gần gũi và trổ tài chăm sóc ta. Một tin nhắn thăm hỏi, một lời động viên, một cái xiết tay…cũng đủ khiến ta vui cả ngày và chóng khỏi bệnh còn hơn uống thuốc của bác sĩ. Nhưng cũng sẽ nhận được một cái cốc đầu iu iu nếu người ta phát hiện ra rằng ta đang nói dối “ lời nói dối thú vị và hay ho, đủ khiến người ta lo, người ta sợ”.

Chợt nhận ra ốm cũng có cái thú của nó

Giờ lớn mất rồi….

Nhưng khi lớn lên, nhìn về quá khứ mới thấy ta khờ khờ, ngố ngố.

Hóa ra, mọi người đều biết hết chuyện ta giả vờ ốm. Nhưng mọi người vì yêu thương, vì quan tâm ta mà bỏ qua cho ta, cũng ta diễn vở kịch ốm đau ấy. Ta ốm cũng là cơ hội cho mọi người yêu thương ta, quan tâm ta.

Hôm nay, bị ốm. Không cần giả vờ như lúc trước. Sốt, sụt sịt. Đau đầu. Họng khô rát. Nằm li bì trong căn phòng trọ. Mình ta tự chăm sóc cho ta. Lúc ấy chợt nhớ. Nhớ bát cháo hành của mẹ. Nhớ viên thuốc đắng từ tay ba. Nhớ bàn tay nhăn nheo xoa trán ta của bà, của ông. Nhớ tin nhắn thân thương của ngốc xít. Thấy khóe mắt cay cay.

Gọi cho mẹ chỉ để nghe thấy tiếng mẹ. Để giả vờ. Không phải giả vờ ốm mà là giả vờ khỏe. Để cho mẹ yên tâm và hiểu rằng con của mẹ ổn, con của mẹ khỏe. Nhưng sao giấu được mẹ. Mẹ hiểu ta nhất mà “Con ốm phải không con”. Một câu nói đủ khiến ta vỡ òa mọi cảm xúc. Khóc. Khóc thật to. Vì nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ cảm giác được chăm sóc.

Chợt nhận ra, ốm đôi khi không hay hay nữa.

Ai cũng vậy thôi. Cũng có những khi bị ốm, bị cảm…Nhưng dù bị làm sao thì hãy tin rằng bạn luôn được quan tâm và xứng đáng được quan tâm. Yêu bản thân mình thêm một chút đi bạn.

BÀi viết của Gia Bình



Không thanks hả kon
Chạy đâu cho thoát

 
Các thành viên đã Thank Conan8x vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024