Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/10/2010 19:10 # 1
bluedream192
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 28/70 (40%)
Kĩ năng: 61/70 (87%)
Ngày gia nhập: 10/09/2010
Bài gởi: 238
Được cảm ơn: 271
Gửi mẹ nhân ngày 20/10


 MẸ - NGƯỜI ĐONG ĐẦY YÊU THƯƠNG

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha
Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghen con”.
Những câu thơ thân thuộc mỗi mùa Vu Lan lại vang lên, nhắc nhớ con người giữa bao toan tính của cuộc đời về một chữ Hiếu, chứ Hiếu trong tâm hồn đang ngày càng mờ nhạt, ngày càng xa dần giữa cái cuồng quay của bạn bè, trường lớp. Để rồi một ngày bất chợt nhìn lại mới thấy lòng quặn đau khi tóc mẹ đã pha màu sương gió.....
... Giả như giàu có ngôn từ bao nhiêu đi nữa, thì cũng chỉ là bất lực khi con nói về mẹ.
Một đời mẹ thân cò lặn lội, chưa một lần thấy mẹ thảnh thơi, chưa một lần nghe mẹ thở than. Thức khuya dậy sớm, chật vật chăm bữa sáng, tính toán lo bữa chiều, chưa xong miếng cơm lại đến tấm áo... Trong con hình ảnh mẹ dường như chỉ gắn với bao nỗi nhọc nhằn.
Ẩn hiện quanh đây là hình ảnh về mẹ của một thời thơ ấu, một thời bé nhỏ ngu ngơ, ôm ấp, vỗ về, chắt chiu, nâng đỡ.
Hình ảnh mẹ những ngày nhọc nhằn lo cho con từng miếng cơm tấm áo ,chăm cho con từng giấc ngủ mỏi mòn, dạy cho con từng nét chữ vần thơ........, tất cả những hình ảnh đó con có thể nào quên. 
Lớn lên đôi chút vẫn là mẹ đã bên con những lúc con buồn, cùng chia sẻ với con những nỗi niềm con gái, vực con dậy sau những cú ngã đầu đời. Mẹ từ lúc nào đã trở thành một người bạn thân thiết luôn bên cạnh an ủi, vỗ về con. Để rồi dần dần, khi ngày càng một lớn, gánh nặng bài vở ngày càng cao, con đã rời xa mẹ lúc nào không biết. 
Đâu còn những đêm nằm bên mẹ để cùng tâm sự những chuyện trên lớp, đâu còn những ngày hăng hái vào bếp cùng mẹ sửa soạn cho bữa tối. Tất cả chỉ còn là hoài niệm.
Con giờ đây chỉ biết quanh mình là sách vở, vô tình đi qua những tháng ngày êm đẹp một cách hững hờ.Để rồi vào lúc này chợt thấy mình thật tệ, thấy mình đáng xấu hổ trước hình bóng mẹ không còn như xưa. Con đã quên đi mái tóc óng ả ngày nào để rồi phải nhận lấy hình ảnh những sợi tóc bạc điểm trắng, con đã quên đi khuôn mặt hồng hào rồi chợt giật mình trước những vết nhăn hằn trên mắt mẹ. Vô tình hay hữu ý, con đã quên rằng chính mẹ đã gieo vào tâm hồn con hạt giống yêu thương, đã làm cho nó nảy mầm và lớn dần theo con qua từng tháng năm, để con biết cách sống yêu thương là rộng lượng thứ tha lỗi lầm, là chấp nhận sự khác biệt của người khác với tất cả tấm lòng biết lắng nghe, biết sẻ chia để mai này, trong vòng quay nghiệt ngã của cuộc đời, có thể con phải bỏ lại nhiều thứ nhưng hạt giống yêu thương của mẹ vẫn còn luôn mãi trong con và trổ sinh nhiều bông trái để con có thể tiếp tục gieo mầm yêu thương cho các thế hệ mai sau.
Con đã rất muốn viết về mẹ, về người phụ nữ đã đong đầy trong con những tình thương bao la. Những con đã không thể nào viết được, có lẽ cũng bởi vì:
Mẹ của con chỉ có một mà thôi
Thơ về mẹ không thể có hai lời
Lỡ viết sai rồi ....
Đôi mắt mẹ buồn không ...?
Cuộc đời mẹ là cả một kho tàng trong con, có lẽ sẽ không bao giờ khai thác hết, kho tàng ấy chứa tình thương, niềm tin, sự hy vọng, nỗi ngóng chờ.....Đời mẹ dẫu là nhiều hy sinh, dẫu chỉ là bộn bề mệt nhọc, thì với con nơi ấy vẫn là điểm để thắp lửa niềm tin, nơi truyền nghị lực sống để vượt qua những cám dỗ, biết “đủ khiêm tốn để lắng nghe người trên, biết dẹp tự ái để lắng nghe người dưới, đủ khôn ngoan để lắng nghe quá khứ, đủ cởi mở để lắng nghe tương lai và đủ tự tin để lắng nghe chính mình”. 
Mẹ đã dạy con rất nhiều điều, yêu thương con vô bờ bến, có lẽ vì vậy mà chỉ một thoáng chốc vô tình quên đi con đã cảm thấy trong mình thật trống vắng. Chính vì vậy mà vào lúc này, con chỉ có thể nói rằng:
Có tình thương nào có thể so sánh hơn 
Và suốt đời như tình thương của mẹ 
Nên dẫu trên đời này còn bao lời hay hơn thế 
Con cũng chỉ một lời thầm gọi: Mẹ ơi! 



  
Phong Độ là nhất thời, nhưng Đẳng Cấp thì mãi mãi



thuythuydn90 đã cho bài viết: điểm vì Ý nghĩa
 
Các thành viên đã Thank bluedream192 vì Bài viết có ích:
16/10/2010 19:10 # 2
saobuonha
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 18/30 (60%)
Kĩ năng: 16/20 (80%)
Ngày gia nhập: 03/08/2010
Bài gởi: 48
Được cảm ơn: 26
Phản hồi: Gửi mẹ nhân ngày 20/10


nhớ mẹ quá trời quơi :((


1. 2. 3.







 
Các thành viên đã Thank saobuonha vì Bài viết có ích:
16/10/2010 19:10 # 3
bluedream192
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 28/70 (40%)
Kĩ năng: 61/70 (87%)
Ngày gia nhập: 10/09/2010
Bài gởi: 238
Được cảm ơn: 271
Phản hồi: Gửi mẹ nhân ngày 20/10


Trích:
nhớ mẹ quá trời quơi :((
 ai mà k nhớ


  
Phong Độ là nhất thời, nhưng Đẳng Cấp thì mãi mãi



 
18/10/2010 21:10 # 4
thanhthai2308
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 18/10/2010
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Gửi mẹ nhân ngày 20/10


up.......! chúc 20/11 các bà mẹ zui zẽ luôn happy and smile. thanks mẹ rất nhiều.



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024