Chớ nghĩ theo suy nghĩ chung rằng, thật sự rất ít có cơ hội " một lần trong đời". Phần lớn các cơ hội đều đến gõ cửa một vài lần. Vấn đề là chúng ta phải tỉnh táo để lắng nghe bởi kg phải lúc nào chũng cũng gõ cửa lớn tiếng.
Nếu thật sự tin vào điều đó, khi ấy chúng ta sẽ đỡ lãng phí công sức cho những cái " giá như" trong cuộc đời.
Hết thảy mọi người đều biết và từng có một vài lần " thì thào" câu này:
- Giá như tôi kiểm soát được những câu nói ấy.
- Giá như tôi học xong đại học.
- Giá như tôi làm công việc đó cách đây hai năm.
- Giá như tôi đã mở công riêng của mình.
.........
Cái danh sách " giá như" này có vẻ dài bất tận. Đa phần, đấy là sự lãng phí thời gian một cách ngu ngốc và chẳng đáng tiếc chút nào.
Câu hỏi quan trọng không phải là :" Hôm qua tôi đã bỏ lỡ cơ hội nào vây?" mà là " Những cách cửa nào đang mở ra trưóc mắt tôi ngay bây giờ?"
Không ai sống trên đời mà chẳng có đôi lần vấp ngã.
Té ngã khỏi nấc thang nghề nghiệp.
Sảy chân trong những cuộc hôn nhân.
Nằm bẹp trước những chứng bệnh hay tai nạn bất ngờ.
Hụt chân trước những vận ruit về tiền bạc.
Bàng hoàng , cháng váng , thậm chí có thể bị tổn thương...
Nhưng nếu biết sống lạc quan, chúng ta vẫn có thể gượng dậy.
Và cuộc sống vẫn tiếp tục một cách đầy ý nghĩa.
Điều quan trọng nhất trên đời chính là chúng ta có nhiều lí do để hy vọng hơn là thất vọng.....
Gửi đến những người bạn của tôi....
Phong Độ là nhất thời, nhưng Đẳng Cấp thì mãi mãi