Trình độ nói lên tất cả sao?
Chân thành hay không là ở cách sống của người đó dành cho mọi người. Nhưng sao mà khi hỏi đến học vấn thì con người ta trở nên xa lánh nhau và thường dành cho nhau nhiều câu khó nghe đến thế. Có phải ở Việt Nam trình độ ĐH hay Cao học mới là những người có tài hay không?
Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo, nhưng lại là mảnh đất nổi tiếng hiếu học, bạn bè có 10 đứa thì 9 đứa vào đại học, chỉ còn lại mình tôi thi lại hai lần, trì trật mãi vẫn ko vào được cổng trường ĐH. Tôi chán, tôi nản nên tôi định ở nhà lấy chồng, chị gái thương tôi thông minh học giỏi mà ko đỗ ĐH, làm hồ sơ học trung cấp. Tôi cũng đi học, đi học hai năm ra trường cũng là lúc bạn bè học ĐH sắp sửa ra truòng luôn. Tự ti với bản thân, tôi trở nên ít liên lạc với bạn bè, dường như cũng bắt đầu xuất hiện phân giai cấp, tôi ít được bạn bè rủ rê đi chơi, và nếu có rủ tôi cũng hay từ chối, vì lý do này lý do khác, nhưng trong sâu thẳm vẫn là sự tự ti từ trình độ trung cấp của tôi. Ra trường, việc đầu tiên cầm hồ sơ đi xin việc với tấm bằng loại giỏi trong tay, nhưng trình độ trung cấp, ko được chấp nhận. Kinh nghiệm chưa có, yêu cầu kinh nghiệm, nếu được chấp nhận, thử thách với mức lương thấp hơn những người mới cùng vào nhưng trình độ cao hơn. Đi làm được hơn một năm, nhìn các em sinh viên trình độ trung cấp mới ra trường cũng lâm vào hoàn cảnh như tôi ngày xưa, cảm thông và thấu hiểu nhưng chẳng giúp được bao nhiêu. Rồi lại đổ xô đi học liên thông, trường trường lớp lớp mở khóa học liên thông, liên kết, .. nhiều vô kể. Hầu hết người đi học liên thông đều là người đi làm, họ cần cho mình tấm vé trong DN, và tôi cũng ko ngoại lệ. Nhưng điều mà tôi tự hỏi là liệu đến khi nào Việt Nam mình mới nhận việc một người khi ko có bằng cấp nhưng thực sự có năng lực, liệu yêu cầu hàng đầu của các DN có phải là cái bằng màu đỏ hay màu xanh.
Những người bạn thực sự chân chính sống với nhau bằng tình cảm chứ đâu phải sống với nhau bằng trình độ. Có thể bạn không cao nhưng người khác phải ngước nhìn. Thực tế đâu chỉ chọn bạn bằng trình độ ko thôi đâu, tấm lòng mới là quan trọng mà. Những người bạn của tôi đã như vậy đó, tất nhiên ko phải là tất cả, nhưng phần đông là như vậy.
Đi ngoài phố, có những bạn sinh viên được đào tạo tại các trường ĐH có tiếng của cả nước với những phát ngôn và hành động gây sốc. Có những em bé, những cụ già bán vé số ngoài đường phố hàng ngày với những cử chỉ đẹp. Có lần, tôi mới vào Sài Gòn, đường sá chưa quen, tôi đã hỏi đường một chú xe ôm, chú đã tận tình chạy xe máy dẫn đường cho tôi, cảm ơn chú tôi cũng rút ra ít tiền biếu nhưng chú gạt đi, cử chỉ đó làm tôi nhớ mãi về một con người ko có trình độ cao nhưng lại có tấm lòng cao... và còn nhiều, nhiều lắm những con người như vậy.
Có thể nói trình độ ko nói hết được về một con người mà quan trọng nhất đó là tấm chân tình ở mỗi người.
Hoa dại
Nguồn: nghethuatsong.biz