Đêm…
Nghe hơi lạnh phả vào da thịt, thấy lòng mình miên man đến lạ…
Đứng tựa người bên ô cửa nhỏ…Khung cảnh ngoài kia sao yên bình quá…chẳng có gì ngoài tiếng gió xôn xao…
Đêm…
Vẫn một màu đen huyễn hoặc, như chính khoảng trống trong lòng ta lúc này…sâu rộng và thênh thang đến khôn cùng…thảng hoặc giữa bao nỗi nhớ niềm quên…
Giữa nền trời đen kịt ấy, chỉ vương vãi đôi quầng sáng chói loà. Cứ tưởng đêm không sao thì cũng chẳng có trăng bầu bạn. Ấy mà phía cuối chân trời kia bỗng dưng sáng lạ, bầu trời đêm như bừng sáng hẳn lên. Rồi chiếc bóng hiu hắt muôn đời kia không biết từ đâu hiển hiện nơi những quầng sáng khi nãy…Ánh trăng vàng, tròn vành vạnh và sáng lung linh đến lạ kì…tựa như tấm gương soi bị treo ngược trên cành cây mảnh dẻ…Ta có thể thấy rõ từng vệt sáng dài, từng áng mây đang trôi bềnh bồng trên nền trời chập choạng thứ ánh sáng huyền ảo kia.
Bầu trời vẫn sáng đấy, nhưng đã không còn huyền hoặc nữa rồi…bởi mây đã tan, trăng đã tàn tự lúc nào chẳng rõ…
Đêm thật dịu kì...ta bỗng nhớ ……trăng tròn…
Khung cảnh thanh bình quá, êm ả quá…đến nỗi, đến nổi…ta bỗng dưng thèm có ai đó ngồi bên cạnh ta lúc này, cùng ta hát nghêu ngao những tình khúc lãng mạn một thời mà ta mê đắm, dập dìu theo tiếng đàn ghita êm dịu… ước mơ ta giản dị có thế thôi mà bỗng thấy xa xỉ quá…biết khi nào mới có…
Với tay cầm chiếc điện thoại lên, nhưng rồi lại bỏ xuống ngay…tiếng thở dài quay quắt…nhắn tin ư, gọi điện ư…hình như trong cái list dài dằng dặc những chữ, những số ấy...chẳng có ai để gọi, để nhắn được cả…
Ta sợ...
Bỗng dưng…Ta lại nhớ…ta nhớ…ngày xưa...
những cuộc gọi lúc nửa đêm
những tin nhắn
được reply trong thứ ánh sáng nhập nhoè của cái màn hình điện thoại nhỏ...
chỉ đơn giản vậy thôi
mà giấc ngủ được an
lòng ngừơi được ấm
…nhưng…
…bây giờ là mơ…
Thôi ta đành
nhắm mắt lại
vừa ngủ vừa cười
để hoài vọng ngày xưa
...
(Đã lâu lắm rồi ta bỏ quên tôi giữa ngút ngàn những câu thơ giả dối. Đã từ lâu rồi ta thả ta rong chơi vô độ trong những nỗi buồn, trong những niềm vui không thật của cuộc đời. Ngày lại ngày, rảnh rỗi và tất bật… Ta yên ấm với nụ cười trên đôi môi khô khốc, ta cố ghìm trong mình một tiếng thở dài, một giọt nước mắt. Mà nào có khóc được đâu… )