Lắng đọng...
Con đê dài hun hút như cuộc đời !
Ngày xưa còn nhỏ ngây thơ, thấy nội gánh hàng ra chợ, thì đòi đi theo,trời thì lúc nắng, lúc râm. Nội bảo: — Chợ còn ở cuối con đê. Trên đê chỉ có nội, có con.
Lúc nắng,nội kéo tay con: — Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra con. (con cố).
Lúc râm, con đi chậm, nội mắng: — Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ đó con.
Con ngỡ ngàng: sao nắng... râm đều phải vội?.................................
Bao năm giờ đã lớn khôn,bây giờ trở lại con đê vẫn còn. Trời thì lúc nắng lúc râm, còn thêm mưa gió bão bùng,sương đêm…....dưới đê nội vẫn ở đây một mình.....cỏ xanh thì mọc đầy mình,dãi dầu mưa nắng một đời vì chúng con.
Bây giờ con mới hiểu ra,nhưng mà quá muộn....gọi thầm nội ơi.

Phong Độ là nhất thời, nhưng Đẳng Cấp thì mãi mãi
|
|