Mô phật, học hành chưa xong,yêu với đương uổng công cha mẹ cày cháy lưng phỏng tráng ngoài đồng.Có ai giám nói mình học đủ rồi giờ có thể yêu hay không ? có ai giám nói là yêu không ảnh hưởng đến học hay không ? chương trình học của cấp 3 là vô cùng nặng nề , có ai giám nói là tui nắm hết kiến thức các môn để hoàn toàn ứng phó với tất cả kỳ thi và đạt điểm tốt hay không ? có ai giám nói là ta đã giúp được nhiều việc cho cha mẹ ngoài giờ học hay không ? Có ai giám nói là tui đã làm tốt được chữ hiếu hay không ? xin thưa rằng không ai giám cả. Bởi vậy hãy lo học tốt đi, lấy lý trí chinh phục con tim để hoàn thành cái nhiệm vụ của đời học sinh, việc học không những mở man kiến thức mà nó là con đường dẫn đến thành công và hạnh phúc sau này , đừng nhìn cuộc đời này bằng màu hồng ! nó chỉ là một màu thôi ! sáng hoặc tối .Con đường sẽ bằng phẳng nếu ta vượt qua được cảm dỗ của cuộc đời.Xin cho tôi hỏi yêu bây giờ sẽ dẫn tình yêu về phương trời nào đây ? Thời học sinh là cơm cha áo mẹ chữ thầy , như vậy thân thể của ta là của cha mẹ ,kiến thức của ta là của thầy cho ta , chỉ có tâm hồn ta mới thực sự là của ta mà thôi .Nếu tình yêu là động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người con một người trò thì đó là tình yêu đích thực của học trò , nhưng được mấy tình yêu như thế ??? Có chăng cũng chỉ là tìm những hạt gạo trắng trong một đống cát sạn vậy.Ta nuôi sống tình yêu tuổi học trò bằng gì đây ? bằng chiều chiều chở nàng đi dạo phố "cổ" Vĩnh hay cùng chàng ngồi tâm sự dưới cây phượng vĩ sân trường ? Xin thưa "xưa rồi Diễm" .Tình yêu bây giờ sống trên nền kinh tế của cha mẹ và sự chịu chơi của chàng or nàng.
Phong Độ là nhất thời, nhưng Đẳng Cấp thì mãi mãi