Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/09/2010 11:09 # 1
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
I'm a crazy girl because I'm me


LÁ - MƯA - NẮNG - GIÓ


Mưa đã trút hết những hạt cuối cùng trong kí ức của những năm cấp 3 ..
Mưa nhẹ nhàng và ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm mát cho tâm hồn thơ dại trong 3 tháng hè …
Đã từng yêu mưa và đã từng là tất cả đối với mưa..
Mưa chơi với Lá từ ngày còn nhỏ, lớn lên, 2 đứa xa nhau, rồi 1 thời gian sau, Mưa lại về bên Lá, làm cho Lá vui và Lá rung động..
Mưa đẹp, nhưng bướng, khiến Lá giận sôi lên rồi Mưa lại cười ..
Mưa cười đẹp, yêu những lần Mưa cười và ánh mắt luôn nhìn Lá..
Nhưng rồi những năm tháng cấp 3 cũng qua đi, dần dần Mưa và Lá đều lớn..
Đã từng nhiều lần níu kéo nhau nhưng rồi cũng chả thành gì..
Thế rồi, Mưa và Lá xa nhau thật sự ...
Nhưng Mưa vẫn chiếm nhiều kí ức trong Lá và Lá không thể chấp nhận ai khác ..
 .
 .

Rồi, Lá biết, Mưa đã không còn gì trong Lá nữa..
Nắng đến và xua tan tất cả, nhưng nụ cười của Nắng lại không rạng rỡ như Mưa..
Nắng giống Mưa, giống nhiều lắm, nhất là khuôn mặt..
Khiến Lá rung động lại lần nữa…
Dường như Lá nghĩ đã quên được Mưa vì có Nắng..
Nhưng mọi thứ chỉ là cái bóng của Mưa..
Luôn luôn nghĩ Nắng là Mưa nên tình cảm lại càng ngày càng sâu hơn..
Kể cả khi nằm ngủ lên vai Nắng..
Lá vẫn nghĩ đó là bờ vai của Mưa, tệ lắm..
Lá đi cùng Nắng khi Lá biết chắc chắn là Mưa sẽ xuất hiện, để cho Mưa biết Lá đang rất tốt..
Rồi, Nắng, làm cho Lá tỉnh giấc..
Nắng, thật sự không như Lá tưởng tượng, vì Nắng không nhẹ nhàng như Mưa, không chân thật như Mưa, đơn giản vì Nắng không dành cho Lá..
Thế mà lâu nay Lá đã nhầm tình cảm của mình..
Lá khóc..nhưng nước mắt chỉ rơi được vài giọt rồi lại tắt ..
Vì không đáng, vì Lá sai, trong lúc này, Lá lại thấy mình có lỗi với Nắng..
Đôi khi muốn xin lỗi Nắng, xin lỗi tình cảm ngộ nhận này..
Nhưng thấy mọi việc đang cứ bình thường, nên cứ để cho nó bình thường, vì Nắng không quan tâm nhiều đến tình cảm của Lá, nên việc Lá im lặng và thờ ơ có lẻ sẽ làm cho Nắng thoải mái hơn, nên Lá cứ thế..
Cho dù Nắng có nghĩ gì, thì Nắng vẫn là Nắng, và Lá vẫn là Lá, Lá không cần Nắng..
 .
 .
 .
 .
 .
 .


Ngồi 1 mình, Lá thấy nhiều màu của cuộc sống, Lá e ấp trong vòm cây và không bao giờ chịu vươn mình để sống thật nhiệt tình, thật hết mình..
Lá đang muốn thay đổi cách sống, không rúc mình trong vỏ ốc như trước kia nữa, thật mạnh mẽ và thật là chính mình..
Gió, thổi bay những hạt Mưa còn đọng trong trái tim của Lá..
Gió, thổi mát tâm hồn Lá khi nhiều ngày Nắng gắt..
Gió, giờ Lá mới thấy Gió âm thầm nhưng đôi khi mạnh mẽ..
Nhận được lời quan tâm, sự sẻ chia, đồng cảm..
Bất giác, Lá thấy, thời gian qua đã lãng quên Gió..
Một người luôn đi bên cạnh cho dù Lá gặp chiện j..
Cảm ơn Gió – khác hoàn toàn – khác rất nhiều – khiến Lá không nhầm lẫn với bất kì ai..
Nhưng tuyệt vời vì Gió là bạn..
Thế thôi nhé..
 


26...09...2010... Đà Nẵng ... Việt Nam ...
 


LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
Các thành viên đã Thank Cheeky vì Bài viết có ích:
24/10/2010 10:10 # 2
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Lá - Mưa - Nắng - Gió


 Những dòng cuối cùng dành cho anh 

 

Anh có biết anh đã lấy đi của em bao nhiêu nước mắt không?

Anh có biết anh đã lấy đi của em bao nhiêu buổi chiều bình yên không?

Anh có biết anh đã lấy đi của em bao nhiêu đêm mất ngủ không?

Anh có biết anh lấy đi của em bao nhiêu nỗi nhớ đến cào xé cõi lòng không?

Anh đã lấy đi của em rất nhiều, rất nhiều anh biết không?

Những điều đó không đáng đọng lại trong anh điều gì, không đáng để anh nhớ chút gì về em sao?

Không đáng chút nào sao anh?

 

....................................................

 

Em đang một mình … Em sợ cảm giác một mình … Gần 1 tháng chỉ có em … một mình trên những con đường quen … một mình ở những quán cũ … một mình trong tập thể lớn này … một mình trong tất cả … Và em đã suy nghĩ về anh nhiều hơn bất kì vấn đề nào đó …

 

Trong tất cả những việc em làm hàng ngày … sáng sớm mở đt xem anh có nhắn tin không? … onl xem thử nick anh có buzz em đầu tiên hay không? … đi với mọi người nhưng vẫn dõi mắt xem anh có ở tham gia hay không … nhận được 1 sự quan tâm nào đó mà cứ nghĩ giá như đó là sự quan tâm từ anh …

 

Nhưng sự thật là … không có 1 tin nhắn nào từ anh vào buổi sáng và cả ngày cũng thế … nick anh vẫn sáng nhưng hok bao giờ buzz em … đi với mọi người nhưng chưa bao giờ thấy anh cả … nhận được một sự quan tâm nhưng đó lại không phải từ anh …

 

Anh … từ này em có thể gọi được nữa không? … Em đã thật sự Nhớ anh nhiều lắm … vì Anh là thói quen hàng ngày của em … anh là tất cả của em … là 24h trong em … là người chiếm trọn trái tim em …

 

Em … thật sự đã hiểu được anh … chính vì thế trái tim thôi thúc em phải nói … nói yêu anh … và em đã làm được … nhưng anh luôn tránh né … em đã lấy hết can đảm nói yêu anh trước mọi người … rồi anh cũng tránh né … em biết … anh còn muốn lựa chọn …

 

Đôi khi … em không hiểu tại sao mình lại yêu anh nhiều đến thế … tại sao lại dành tình cảm 1 hướng về anh thế … tại sao chỉ nghĩ đến anh nhiều thế …

 

Hôm qua … có người hỏi em … iu anh có phải vì anh đẹp trai hay không … em cười … nếu em yêu anh đơn giản chỉ vì vẻ ngoài của anh … thì em đã dành thời gian đó mà cưa cẩm Brad Pitt hay Christiano Ronaldo rồi … em yêu anh vì chính con người anh mà em đã biết cách đây 6 tháng … Một người anh tốt, một người bị tổn thương, một người thẳng thắn với tình cảm và hay tâm sự với em về những người không tin anh trong chuyện tình cảm và đã chia tay … em yêu anh vì anh nói đừng tin những lời người khác nói về anh vì người ta không hiểu j hết chỉ đồn thôi … em yêu anh vì anh đã chịu đựng được tính cách khác thường của em … yêu tất cả …

 

Em yêu nhiều hơn nên em ngốc nghếch … bây giờ em mới nhận ra điều đó … có muộn không nhỷ ...

 

Muộn cũng được … Vì em biết em ngốc nên em đang dừng lại … dừng suy nghĩ … dừng quan tâm … dừng khóc … dừng buồn phiền … để bắt đầu 1 cuộc sống mới hơn … cho chính bản thân em …

 

“Thôi nhé, sức chịu đựng của mình hết rồi … Giờ bạn thích làm gì tùy bạn …” … Nó đơn giản thế thôi … nhẹ nhàng thế thôi … Em, bây giờ sẽ làm những điều em thích… những điều em muốn … những điều khiến em thấy yêu cuộc sống này hơn … Em học được cảm giác tự do em nhận được từ anh …

 

“Đừng đi khóc lóc, kể lể với ai nhé” … Em ngốc nghếch khi nge theo anh và ôm nổi buồn này 1 mình … đến khi em kể được với những người em yêu quý … em thấy thật nhẹ nhàng và ngốc nghếch … Em học được một bài học hãy luôn tâm sự với mọi người khi em đang buồn …

 

“Cứ buồn đi nhé, phát huy nỗi buồn đi nhé” … Em đã hỏi anh những lời nói đó có là sự thật hay không, anh cười phủ phàng, em buồn … em đã nói với anh rằng “nếu em buồn làm anh vui thì em sẽ cười để khiến anh buồn” … Em học được một bài học hãy cười với chính người muốn em bất hạnh …

 

Có lẻ em nên cảm ơn anh … anh dạy cho em 3 bài học lớn mà em sẽ mang theo suốt cuộc đời này … có lẻ … em sẽ khôn hơn sau thời gian dành cho anh quá nhiều …

 

Anh nhớ không … anh đã từng hỏi em đã hiểu gì về anh chưa mà nói yêu anh … h em không muốn trả lời … mà sự thật … anh hãy hỏi chính bản thân anh … chính cảm giác của anh bây giờ … và nếu sau khi đọc xong những dòng cuối cùng này … mà anh buồn … thì chính vì em đã rất hiểu anh rồi …

 

Chúc anh chọn được 1 người trong số những người anh đang chọn lựa … Em cảm ơn anh đã chủ động buông tay em ra … Để em được chủ động không đón nhận tình cảm của anh thêm lần nào nữa …

 

Anh … em đã từng yêu anh … và bây giờ đã thật sự hết rồi … khi em viết được những dòng này … là khi trái tim em đã không còn chỗ dành cho anh … là khi em đã hiểu được em cần yêu cái khác chứ không cần yêu anh nữa … Và hiện giờ … Em đang yêu … Em nghĩ bây giờ em nên yêu một ai đó để lấp đầy khoảng trống nhiều tổn thương mà anh gây ra …

 

Em yêu anh ấy … yêu người đã luôn quan tâm em … luôn dành những lời động viên em … luôn mở cho em một cánh cửa màu xanh để em bước tiếp … luôn nhẹ nhàng nâng em dậy … em yêu anh ấy rồi anh ơi … Và, đơn giản anh ấy chính là Cuộc Sống của Em



LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
Các thành viên đã Thank Cheeky vì Bài viết có ích:
24/10/2010 14:10 # 3
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Em khùng vì em là chính em :D


 Có khi tưởng chừng như nó là những dòng cuối cùng em viết cho anh...
Anh à, em đã từng nghĩ là mình sẽ chẳng còn nói chuyện hay nhắn tin với nhau nữa, chẳng còn gì, và mấy lời viết qua viết lại, mấy dòng nhật kí... những gì em buồn... e nghĩ đó- sẽ chỉ tới đó thôi- sẽ là lần cuối, là lần cuối em viết cho anh.
Thế nhưng
Em có quên được anh đâu?
EM vẫn cầm điện thoại, chờ tin nhắn tới mang tên anh
Em vẫn onl, và vẫn chờ, có khi còn check invis xem anh có onl mà ẩn nick không...chẳng đẻ làm gì, ừ, chỉ để biết 1 điều nhỏ nhoi là anh đang onl... ừ, có cảm giác là mình đang ở gần nhau lắm...em muốn nhớ anh, muốn gàn anh nhưng lý trí của e không cho phép vì trái tim em đau quá và nó không cho phép để bị đau hơn lần nữa. 
Tự trọng
Tự ái
Tự tôn
Tự ti..
....
Quá nhiều cái Tôi cá nhân phải lớn dần lên, và trai lì hơn vì nó đã từng bị tổn thương ghê gớm, cho tới khi gần như chai sạn để không còn biết cảm giác nữa.
...........
 Chuyện em hay chuyện chị ?  Có lẽ em là đứa đi trước và em gặp may mắn hơn chị. Bất ngờ tới và em cũng không kiểm soát đc mọi chuyện. CHúc chị may mắn. 


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Các thành viên đã Thank Hương-Hà Nội vì Bài viết có ích:
08/11/2010 12:11 # 4
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Em khùng vì em là chính em :D


 Quy ẩn ???

 

Lâu rồi ta mới nghe được 2 từ thế này, từ ngày ngồi mài dũa quyển văn 12 để thi tốt nghiệp ấy nhỷ, nghe mà tức cười, tự nhiên ta tức cười cho tất cả những ai đang suy nghĩ như thế này, và tức cười cho chính ta bởi ta cũng thế mà. Mấy pác mấy cô cứ làm như là các cụ ngày xưa chán chê cuộc sống hàng ngày rồi về quê hay lên núi ở ẩn ấy nhỷ? Ôi, các pác, các cô mà làm thế thì chắc sẽ cầm cự được 1 tuần rồi không chết vì đói cũng chết vì cô đơn quá. Quy ẩn trong cái xã hội này ư, là không có internet, không có tivi, bếp ga, máy nghe nhạc, điện thoại … Đấy, các pác, các cô cứ thử quy ẩn xem nào.

 

Ta đây trách người là để trách thân, vì ta đã từng suy nghĩ như thế mà. Ta đã đổ lỗi cho Đại Gia Đình làm mất thời gian ta học hành, mất thời gian ta dành cho gia đình và bạn thân, nhưng ta thử rồi, ta bỏ ĐGĐ 1 tuần, ta vẫn thế, vẫn học từ từ, vẫn sống tà tà, chả có gì thay đổi hết. Chỉ có một thay đổi, chính là ta ù lì hơn, ta kém năng động hơn, ta dần mất hòa nhập hơn, và tự nhiên ta thấy ta vô trách nhiệm hơn đối với ĐGĐ. Đấy, xem ta đã làm được gì???

 

Chả trách ai, trách ta không biết sử dụng quỹ thời gian của mình ấy. “Sao giảng đường ĐH không dạy cho ta một lớp về cách sử dụng thời gian nhỷ?” – ta đã từng trách thế khi ta học phải cái môn vô duyên tốn tiền… Nhưng giờ ta suy nghĩ khác rồi, chính giảng đường ĐH là nơi dạy ta bài học sử dụng thời gian lớn nhất đấy, mà nhất là giảng đường ĐH DT. Vì sao: Lên giảng đường ĐH tức ta sử dụng 4h cho việc lấy kiến thức từ giảng viên; thời gian ta ngủ 1 ngày quá lắm là 8h nhé … ồ, hết 12h rồi đấy. Thế còn 12h còn lại của 1 ngày, ta đã làm gì? Ta sử dụng nó như thế nào? Ta đã sử dụng đúng chưa?

 

Nhìn vào trong lớp ta thôi: 12h của một sinh viên biết nghiên cứu tìm tòi thêm kiến thức để hôm sau thầy hỏi nó đứng trước lớp và trở thành “sao”. 12h của một sinh viên học đủ chơi đủ để ngày hôm sau nó đến lớp thật thoải mái, cũng đứng lên làm bài thầy ra nhưng làm sai một chút để nó rút kinh nghiệm lần sau tốt hơn. 12h của một sinh viên lên lớp đã ngủ gật rồi chỉ mong được tránh cái giờ đi học mà xem như là trách nhiệm để xuống la cà cf, la cà quán nhậu, hay lang thang tụ tập chơi bời không lành mạnh, có thể chỉ là ngủ thêm 12h nữa … Thấy có đáng buồn không nhỷ???

 

Cách đây 1 tuần, nói thật nhé, ta đã nói với bạn bè ta, Ta muốn bỏ ĐGĐ, vì nhiều lý do lắm, kể ra luôn: vì không còn người luôn động viên những kế hoạch, những bài viết của ta hàng ngày nữa; vì ĐGĐ ta tổ chức không được tốt, ta cảm thấy ta đang mắc vào cái mớ bồng bông khó hòa nhập mà cũng khó từ bỏ; vì ta không thích cách làm việc của một số người, lề mề và vô vị quá; vì ta tự nhiên thấy mất sự tôn trọng, mất lòng tin ở một số người; vì ta học kém hơn trước đây  . Lý do nó thế đấy, ta biết, ai mà không có đủ những lý do đó trong cái “Quy ẩn” của chính họ thì họ chưa muốn “Quy ẩn” thật sự đâu, ta biết chứ, vì ta và họ là 1 ĐGĐ mà.

 

Ta nhớ lại 1 lời mà thầy trưởng khoa QTKD đã nói với ta: “Nếu các bạn không thực sự yêu quý môi trường mà các bạn đang sống, học tập, làm việc thì tôi chắc chắn các bạn sẽ không bao giờ thành công!” - Ta thích câu nói đó nhất từ khi ta biết Thầy.

 

Thầy nói đúng, và ta muốn nói điều đó với tất cả những thành viên trong ĐGĐ này, và nếu không có cùng mục đích để chung sống trong 1 ĐGĐ thì cứ đi, tại ta cũng chả muốn phải níu kéo những con người chưa thật sự yêu mến ĐGĐ của ta.  Nhưng ta vui vì tất cả những con người chưa muốn đi hẳn, vì họ vẫn còn tình cảm với ĐGĐ này, họ chỉ muốn từ bỏ những nhiệm vụ phải gánh để làm những việc khác có ích hơn mà thôi. Chứ trong tim họ vẫn luôn muốn là một thành viên của ĐGĐ này.

 

Từ hôm nay, ta sẽ khác hơn, khác rất nhiều, vì ta sẽ dành thời gian cho những điều tuyệt vời nhất của cuộc sống một cách có khoa học. Để biến nó thành yêu quý cuộc sống này, để thành công, dù chỉ là 1 thành công nhỏ.

 

Gửi đến tất cả thành viên trong đại gia đình của ta. Hãy suy ngẫm và Hãy tin tưởng. 



LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
Các thành viên đã Thank Cheeky vì Bài viết có ích:
21/12/2010 19:12 # 5
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Em khùng vì em là chính em :D


 Mất

Mất đi sự căng bằng của cuộc sống.
Mất đi sự vô tư như ngày xưa.
Mất đi sự hồn nhiên trong suy nghĩ.
Mất đi niềm tin vào chính bản thân mình.
Mất tôi.
Thật sự hiện giờ đây, tôi muốn biến mất. Tôi thấy, có bạn nhiều có tốt không? Có nhiều người yêu quý có tốt không? Có được nhiều sự quan tâm có tốt không?
Mỗi người đã có những lựa chọn riêng nhưng khi bước đi người ta lại cố tình chọn những con đường cắt nhau để gặp mặt. Uhm, gặp tôi tôi ngoảnh mặt làm ngơ, tôi biết tất cả là thế là bộ phim chỉ có 1 đạo diễn thì nó sẽ tựa tựa nhau thôi. Nhưng phim này dở và nhảm quá, cứ thế sẽ khiến đạo diễn bỏ nghề.
Tôi, không muốn ai quan tâm tôi cả, mặc kệ tôi, để tôi tự tìm thấy được ý nghĩa cuộc sống khi không có ai bên cạnh. Tôi xin lỗi nhưng tôi cần thời gian cho riêng tôi, cho sự tự do của chính tôi.
Tôi đang có anh, tôi hạnh phúc, nhưng tôi hoang mang. Vì thế tôi chỉ sợ vô tình tôi làm tổn thương anh dù rất nhiều lần anh nói anh chấp nhận. Nhưng riêng tôi, thì tôi không muốn.

Chào!



LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
Các thành viên đã Thank Cheeky vì Bài viết có ích:
14/03/2011 18:03 # 6
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Phản hồi: Em khùng vì em là chính em :D


Ngày 14 tháng 3 năm 2011 - Valentine trắng

... Vẫn là em, của những ngày nắng và của những ngày mưa.

 Đã lâu lắm rồi em không trải mình trong những cảm xúc thật của chính mình để em được thoải mái và được nuông chiều chính bản thân em.

 Anh và em đi ngang qua cuộc đời nhau đã rất lâu rồi nhưng cả hai không hề tạo ra một ấn tượng gì trong ý nghĩ về nhau. Để rồi một ngày, không như bao ngày khác, một ngày em khóc nhiều hơn cười, một ngày em muốn nhận được nhiều quan tâm hơn, một ngày em không còn là một em mạnh mẽ -  một em hạnh phúc – một em luôn chỉ biết cười – một em năng nổ trong mọi hoạt động. Ngày đó, em chỉ biết trắng đêm với đề tài cá nhân chưa hoàn thành, co cụm ngồi trên ghế nhìn vào màn hình một cách vô thức, và để nước mắt lăn dài không thể kiểm soát được. Ngày đó, em như con ốc sên thu mình lại với tất cả mọi thứ đang tồn tại, mỗi đêm onl khuya đến nổi chỉ còn một vài người tâm sự với em, đã có những lời khuyên, những lời động viên, những lời giúp em ngưng khóc, ngưng buồn để dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Và ngày đó, anh đã đến với em, và sự có mặt của anh nhiều hơn cả những gì em cần.

 Anh lắng nghe em, anh động viên em đừng khóc nữa, lảng em sang chuyện khác để em quên đi cái ý nghĩ nhảy cầu ngốc nghếch, giúp em cười nhiều hơn trong khoảng thời gian em chỉ biết vùi mặt vào màn hình máy tính và khóc. Anh khuyên em nên tìm niềm vui khác, nên cố gắng cho một tình yêu mới. Anh đã nói nhiều hơn những gì em muốn nghe, anh nói anh hiểu em và chỉ cần anh hiểu em thôi, em không cần để ý đến những lời người ta nói, cứ sống thật với tình cảm của em, và hưởng thụ những gì em đáng được hưởng thụ. Nhưng những ngày đó em vẫn chưa thích anh.

 Thời gian em gặp anh nhiều hơn, nhưng tình cảm trong em vẫn chưa cảm nhận được. có người hỏi em về anh, có rất nhiều người hỏi em về anh, nhưng em hời hợt trả lời anh chưa là gì trong em cả, anh chưa cần đối với cuộc sống của em. Vì khi đó anh cho em nhiều, em nhận, nhưng chưa bao giờ anh nhận được em bất kể điều gì ngoài những than thở, những tâm sự chỉ mang nặng nổi buồn trong em. Rồi dần dần, cuộc sống của em có anh nhiều hơn. Nhưng những ngày đó em vẫn chưa nhớ anh.

 Mình gặp nhau, rồi chia sẻ với nhau nhiều hơn những buồn vui. Có những khi em không gặp anh, lâu, rất lâu. Cho đến ngày anh về quê ngày Tết, em giận anh nhiều lắm vì trước ngày anh đi anh không hề muốn gặp em, anh không muốn rũ em đi chơi, anh chỉ nhắn tin báo cho em biết là anh sắp về quê, thế thôi. Điều đó khiến em thấy hụt hẫng kinh khủng, khiến em thấy bức bối kinh khủng. Tết, em chỉ mong những ngày đó có anh bên cạnh. Em chỉ mong thật nhanh đến ngày anh vào ĐN lại với em, để được nũng nịu với anh, để được nhận quan tâm từ anh, để được biết là em có anh, để được bên anh. Hàng ngày em chỉ nghe giọng anh qua điện thoại, kể cho anh nghe về một ngày chỉ đầy ấp những lần đi chơi với bạn bè, kể cho anh về việc em đã có thể đối diện bình thường với người ấy … rất, rất nhiều những tâm sự cùng anh khi em không có anh bên cạnh. Nhưng những ngày đó em vẫn chưa thương anh.

 Tết hết, là thời gian mình lại gặp nhau, lại được nhìn thấy nhau. Để tình cảm trong em càng lớn hơn nữa, em gặp anh, và chỉ muốn nói với anh là em đã chấp nhận tình cảm của anh và em muốn ta là của nhau. Nhưng một đứa con gái tính cách ngang ngược, ươn bướng như em thì làm gì biết cách nói ra những lời đó thật ngọt ngào. Em ngại, em vẫn ngại mặc dù trong vòng tay anh để tối về nhắn tin nói với em là hôm nay em đồng ý làm người yêu anh và mong anh đừng làm em tổn thương, bởi em không muốn lặp lại thời gian khủng khiếp ấy. Anh đống ý tất cả, và ngày đó đánh dấu khoảng thời gian chính thức ta là của nhau. Và cũng có những lần em nghi ngờ tình cảm của anh, nghi ngờ tình cảm em dành cho anh, nghi ngờ cả những lần anh không biết cách thể hiện yêu thương. Em nghi ngờ nhiều chỉ để khiến em buồn, anh buồn, và tình cảm cả hai lung lay. Em nghĩ mình thật ngốc, không để những suy nghĩ đó vun đắp cho tình cảm hiện tại mà chỉ là nghi ngờ vớ vẩn khiến em cứ mãi không chấp nhận được tình cảm ta dành cho nhau. Và những ngày đó em vẫn chưa yêu anh.

 Còn hiện tại, có hai người cùng bước chung 1 con đường chứ không phải là hai con người bước trên hai con đường có thể nhìn thấy nhau. Có hai người cùng nhìn về một hướng chứ không nghi ngại gì về tình cảm của nhau nữa. Có em muốn làm tất cả cho anh, muốn ghé thăm anh khi nhớ anh chứ không phải trách anh sao không ghé thăm em để em biết là anh yêu em. Có em muốn chăm sóc anh chứ không phải đòi hỏi anh chăm sóc để biết được anh yêu chiều em. Có em xây dựng tình cảm này và có anh cùng xây dựng để tình cảm này càng bền chặt. Hôm nay có một người luôn thích, luôn nhớ, luôn thương, luôn nghĩ về chỉ một người mà thôi.


[Yêu anh và hạnh phúc mãi]



LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
Các thành viên đã Thank Cheeky vì Bài viết có ích:
09/04/2011 08:04 # 7
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Phản hồi: I'm a crazy girl because I'm me


Một nơi nào đó có nước, nhìn rất lãng mạng ...
- Sao a đưa e đến đây?
- A muốn vậy ...
- Chúng ta chấm dứt rồi mà ..?
- Không có đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi .. (hug)


Đêm wa e nằm mơ, hik, 1 giấc mơ đẹp nhỷ. Mà ngta nói giấc mơ luôn đi ngược với hiện tại.
Uhm, thà có hạnh phúc trong mơ còn hơn một hiện tại bị lừa dối.
Đêm nay e mơ gì nhỷ ?? ^^


LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
Các thành viên đã Thank Cheeky vì Bài viết có ích:
12/04/2011 22:04 # 8
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Phản hồi: I'm a crazy girl because I'm me


Khóc ... khóc nhìu wa rồi ... cứ khóc mãi ... khóc hoài mà vẫn khóc ...

Cơ thể 38kg chứ đâu phải 83kg đâu mà có sức chịu đựng được .... Vậy là bắt đầu 1 sáng t2 với cái đầu nhứt, cái họng đau ... chuẩn bị đau rùi ...

Đau thật lun rùi ... lọ mọ ráng cho xong để mai ra hội đồng ... phát hiện bài bị lỗi trầm trọng ... trời ơi ... hâm nặng rùi ...

Tối lên fb than thở 1 chút thử ... mún xem tình hình mấy đứa mai phản biện thế nào .... oạch ...

Mình đau ... ngta vẫn chơi ... và đang vui vẻ lại ... cs này kì lạ cho những chiện kì lạ ...

Khóc ... khóc nhìu wa rồi ... cứ khóc mãi ... khóc hoài mà vẫn khóc ...

Giá như nói được với mấy đứa bạn ... chúng nó sẽ dẫn mình đến 1 chỗ nào đó ... cho mình khóc thiệt đã ... ôm mình thiệt chặt ... và chửi rủa cái tên làm mình khóc ... rồi lại chọc mình cười ...

Thế mà mình hok làm z được ... mình muốn 1 mình ... muốn tâm sự với 1 ai đó lạ lạ ... để bớt bùn chút thôi ....

Khóc ... khóc nhìu wa rồi ... cứ khóc mãi ... khóc hoài mà vẫn khóc ...

Mai là out lun rùi ... lo xog cuộc vui của mọi ng rồi mình lại về với khoảng không 1 mình ... sao h thấy chả mún hòa nhập vào bất cứ cái j ... làm j cũng thấy uất ức ...

Nếu việc lớn mình làm không khiến ai đó vui ... thì mình sẽ làm việc nhỏ để mọi người vui ...

Khóc ... khóc nhìu wa rồi ... cứ khóc mãi ... khóc hoài mà vẫn khóc ...
Bao giờ cho đến tháng 6 ???
 


LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
Các thành viên đã Thank Cheeky vì Bài viết có ích:
23/05/2011 09:05 # 9
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
I'm a crazy girl because I'm me


Có con khùng ngồi trong góc ... khóc ngược ???

Lớn rồi là phải suy nghĩ lớn và hành động lớn, còn nó, lớn rồi mà nó vẫn lòng vòng mãi trong việc phân xử đúng sai những quyết định đã là quyết định. Nó đấy, khùng, chính xác không còn gì để miêu tả dễ hơn về nó ngoài từ khùng.

Nó cũng có thời bừng cháy như ngọn lửa lớn, cháy mãi, cháy mãi, và vì nó khùng nên cho dù người ta có dùng cách gì dập thì ngọn lửa mà nó tạo nên cũng sẽ chẳng bao giờ tắt được, trừ khi nó tự tắt.

Trong đời nó, sống được 22 năm có lẻ vài tháng, thì bây giờ mới là lúc ngọn lửa bừng cháy lớn nhất, mãnh liệt và đáng sợ. Cái nóng đó khiến nó cứ mãi ở trong ngọn lửa mà không thể ra ngoài hòa nhập cùng mọi người được. Mặc dù ai nói gì nhưng tất cả đối với nó vẫn rất tuyệt vời, dù là chìm trong lửa nóng, dù là không thể cùng mọi người vui vẻ như trước nữa. Nó hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, và đôi lần nó hét lên, nó cười một mình và không thể kìm chế cảm xúc của mình mà nói cho lửa biết rằng lửa làm nó hạnh phúc, lửa giúp nó mạnh mẽ lên nhiều lắm và lửa cho nó nhiều hơn những gì nó cần về một thứ nào đó người ta thường gọi là tình yêu.

Trước đây, nó gọi là gió, nhưng lâu dần nó thấy gió không đúng, lửa ấy. Lửa vì chính xác là lửa không bao giờ rời xa nó như nó đã nghĩ (mà nó thì chả bao giờ nghĩ đúng, bắt mạch đúng cái chiện này cả), lửa không thể là gió. Lửa làm nó chìm trong cái nóng, cái bức, cái khó chịu đến ngột thở, và không dứt ra được. Bây giờ vẫn thế.

Có giống như Tôn ngộ không, bị nung trong lò lửa, nên thành tiên thành phật??? Chắc nó cũng thế, cũng đã cứng, đã rắn hơn rất nhiều. Bây giờ trong ngọn lửa đó là nó, vẫn là nó, và mãi là nó, nó không chạy đi đâu hết, và không muốn chạy đi đâu hết ngọn lửa của nó ak. Bây giờ trong ngọn lửa đó chính là nó, nhưng khác rồi, không là con thiêu thân mà là tảng băng lạnh giá.

Lửa biết điều đó, và sẽ hiểu nó. Nó đã yêu, đang yêu, vẫn còn yêu, chính lửa của nó.


LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
Các thành viên đã Thank Cheeky vì Bài viết có ích:
08/11/2011 11:11 # 10
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Phản hồi: I'm a crazy girl because I'm me


Viết rồi lại xóa. Xóa rồi lại viết.
Viết ra hết suy nghĩ không còn là thói quen của mình nữa. Nên cuối cùng quyết định xóa.

Vẫn đang trong quá trình thay đổi và cố gắng trở về với con người thật trước đây, từ cái ngày mới bước chân vào FDTU !!!


LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
Các thành viên đã Thank Cheeky vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024