một nắng sớm rất trong
một chút gió thoáng wa
và 1 chút mộng mơ
...
hôm wa 1 ngày dài
ngày của u buồn
e bít mình jo` xa cách lắm
cái gọi là sợi tình wa' mong manh
càng níu càng căng và càng dễ đứt
a buông lõng e siết chặc
và jo` e buông ra...muốn trả a tất cả
chỉ muốn ju~ riêng cho mình chút ngọt ngào của những ngày đầu bên nhau...
lúc này a lại né tránh lại muốn níu...
...
ngập ngừng trong tay vật kĩ niệm
và siết chặc trong tay những ji` a trao e
...
nhưng đó là ngày hôm wa
còn hôm nay vẫn là hôm nay a nhỉ?
nắng vẫn lên cao...vẫn trong veo trong màu mắt...
jo' vẫn đưa hương cỏ non...
e vẫn mộng mơ về 1 ngày xa xăm...
...
một ngày trong veo dù là k có a kề bên...
e sẽ nhớ sẽ iu nhưng sẽ thôi đợi chờ...
lần t2 gọi ng` ta là a...lạ lắm fai~ k...
vì jo` đây đã iu ng` ta thật nhìu...
ng` ta iu mình k?
a iu e k?
....
vân luôn là uhm k bít nữa....vậy thì sao e fai~ suy ngĩ nữa a nhỉ...jo` e k wan tâm nữa chỉ bít e iu a và thế với e là đủ...
ngày trong veo của e bắt đầu...1 ngày e hát ca...e hát chi tình iu của mình...hát cho chính mình...hát cho cuộc sống vẫn lung linh màu...
“…Trong Tôi có nhiều Tôi …
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình… “