lun bên con ,mẹ nhé!
hôm qua tôi chợt hoảng hốt nhận ra tóc mẹ đã bạc đi rất nhiều , những nếp nhăn in hiện rõ trên đôi gò má phong xương của bà .... vậy ra bà đã già đi rất nhiều theo năm tháng ....
hôm qua bà cũng khẽ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và nói .... " con của mẹ.... đừng làm việc j` có lỗi nữa nhé ! mẹ yêu con...." . ....
tôi cũng mún nói rằng con yêu mẹ nhìu lắm!!! , nhưng ko tài nào thốt ra lời ... cứ lặng đi !!Có lẽ tại tôi quá tự trọng, và còn nhiều thứ tại vì nữa...
Tôi ra đời trong niềm hạnh phúc của bố mẹ tôi. Như mọi đứa trẻ khác, tôi lớn lên trong tình yêu thương đầy ắp của cả bố lẫn mẹ, tôi là một đứa trẻ hạnh phúc. vậy mà theo lũ bạn ... tôi lại rơi vào góc tối .... cuốn theo dòng chẩy xa đoạ , quậy phá .... rồi cuối cùng là yêu thương , lòng tin cũng lần lược cứ thế mà đi... nhưng mẹ vẫn thế ...vẫn đặc niềm tin nơi đứa con trai của bà .... đứa con trai đã làm bà khóc rất nhiều . .................. con xin lỗi !
Bây giờ tôi muốn quay trở lại thời thơ ấu ấy Để được sống lại với cảm giác được mẹ quan tâm chăm sóc .....Mỗi buổi tối mẹ thức khuya quạt cho tôi ngủ dù tôi biết rằng công việc của mẹ rất vất vả..... Sáng sớm mẹ phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho con đi học ... và rất ......rất nhiều ...nữa..."con không nhớ hết Tất cả chỉ vì mẹ quá yêu con" !!!!
Bây giờ con chỉ biết nói lời xin lỗi :xin lỗi mẹ xin lỗi anh xin lỗi chị và xin lỗi những ai mà con làm tổn thương ...... Xin lỗi và xin lỗi .....
gieo gió gặp bão .....
......ác giả ác báo !!...........