Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/09/2010 10:09 # 1
Alittlelove
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 9/40 (22%)
Kĩ năng: 38/40 (95%)
Ngày gia nhập: 13/09/2010
Bài gởi: 69
Được cảm ơn: 98
Những dòng kí ức nằm hoài trong tâm hồn một con người............!!!!!! Có thể "Quên" chăng?????


Cuộc đời của một con người luôn trải qua rất nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn, lại có những kỷ niệm riêng. Khép lại một giai đoạn, mở ra một giai đoạn mới, thế là những việc đã làm, được hay chưa được, tốt hay không tốt, đều trở thành quá khứ. Khi quá khứ có một giá trị nào đó đối với ta, nó trở thành kỷ niệm. Quá sâu đậm, quá ấn tượng, nó sẽ là một phần trong trái tim ta.


Sau những ngày đầu tắt mặt tối, vùi đầu vào học hành, làm việc, ta lại tìm cho mình một không gian riêng. Một phần trong cái gọi là không gian riêng ấy sẽ đưa ta về với ta ngày xưa. Ta với những kỷ niệm. Những kỷ niệm thời thơ ấu, lúc ta chơi đùa trong gia đình, với bạn bè, những lần bỏ học đi chơi, những trò nghịch ngợm quậy phá mang “dấu ấn” của chính ta. Ta lại nhớ đến những kỷ niệm lúc ta mới lớn, năm cấp 2, cấp 3 khi mọi người đều có trong mình một cái gì khác lạ, cảm thấy mến người này, có cảm tình với người nọ, biết yêu biết giận… Kỷ niệm về những mối tình trong trắng, ngây thơ, mà mới chỉ khẽ chạm tay, người kia đã vội đỏ mặt. Kỷ niệm không chỉ theo thời gian, mà còn theo không gian. Kỷ niệm lúc trước khi ta di, lúc ta đặt chân đến một nơi xa lạ, bắt đầu làm quen với một nơi mới, một cuộc sống mới, với những con người mới , kỷ niệm khi ta - vô tình hay hữu ý - bắt những gì trước đó chỉ vài phút thôi, trở thành “kỷ niệm”.


Thật khó hình dung một ai đó có thể sống mà không có kỷ niệm. Kỷ niệm cho dù là vui, hay buồn, là ngọt ngào, êm ái, hay mặn hay cay đắng cũng sẽ giúp cho chúng ta, mỗi con người được lớn lên, là động lực giúp ta vượt lên phía trước.


Kỷ niệm cũng sẽ phai tàn theo màu thời gian. Khi ra đi, bạn để lại sau lưng những thứ bạn không đem theo được, đó có thể là một dòng lưu bút, là một mối tình còn dang dở, là những người bạn thân nhất cua bạn ...Có những thứ sẽ là vĩnh cửu, nhưng có những thứ rồi cũng sẽ thành dĩ vãng – cho dù bạn muốn, hay là không. Nhiều người níu kéo kỷ niệm. Lại có những người không bao giờ thừa nhận, những thứ ấy đã trở thành kỷ niệm. Nhưng xin đừng sống trong nó mà hãy để những kỷ niệm đó được sống, và được mất đi trong ta. Tin rằng một ngày nào đó, nếu hữu duyên, nó sẽ lại được hồi sinh, cùng với những người tri kỷ - những người đã góp phần tạo ra nó.

Hãy sống hết mình vì hôm nay, đó chính là cách tốt nhất để trong tương lai hôm nay sẽ lại là một kỷ niệm - đẹp. Để rồi ta lại nghêu ngao hát "thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm..."


Ngày buồn cơn sóng vỗ ...
Bến bờ là hư vô ...

 
Các thành viên đã Thank Alittlelove vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024