Ngay trước khách sạn Royal (17 Quang Trung, TP Đà Nẵng), một bình trà đá có dán bên ngoài dòng chữ “nước trà đá miễn phí” nằm khiêm tốn dưới một gốc cây bên lề đường. Đây là bình trà đá do những bảo vệ khách sạn này đứng ra tổ chức nấu và phục vụ người qua đường.
Anh Phan Thanh Đức, bảo vệ khách sạn Royal cho biết: Vài tháng nay, từ ý tưởng của giám đốc khách sạn, anh em bảo vệ đã tổ chức nấu trà, pha nước và mua đá phục vụ người qua đường.
Bình trà cho người nghèo nằm trước khách sạn Royal.
Anh Đức cũng cho biết mỗi ngày, tổ bảo vệ chuẩn bị hơn 2 bình nước tinh khiết và khoảng nửa ký trà. Buổi sáng, đến ca trực của ai là người đó nấu nước nóng pha trà rồi đổ vào bình, mua đá bỏ vào và để phía trước cổng, ai khát thì ghé uống miễn phí.
Theo anh Đức, từ ngày có bình trà đá, nhiều người lao động, sinh viên nghèo… thường ghé uống trà. Nhiều hôm trời nắng nóng gay gắt, số người ghé uống rất đông, có người uống xong còn “xin” thêm một chai mang đi uống dọc đường.
Bình trà đá nhỏ bé đã giúp bao người nghèo mát lòng mát dạ dưới cái nắng gay gắt của mùa hè.
Trước con hẻm 309 Lê Duẩn, từ đầu hè đến nay, đều đặn mỗi buổi sáng khoảng 9 giờ lại có một người đàn ông lớn tuổi mang bình trà đá đặt bên lề đường rồi lặng lẽ vào nhà. Buổi chiều khi nắng tắt, ông lại lặng lẽ ra bê bình trà đá, ly uống nước, kệ đựng vào nhà, rửa sạch sẽ. Giữa khoảng thời gian đó, cứ 30 phút đến một tiếng đồng hồ, ông lại ra xem nước còn nhiều hay ít để pha thêm.
Đó là ông Phạm Văn Long, năm nay đã 68 tuổi. Ông cho biết: “Tui già rồi không biết làm gì, thấy nhiều người nghèo, người bán vé số… qua đường, khát mà nhiều khi không có tiền ghé quán uống nước, nên tui làm bình trà đá để đó, ai khát thì có thể uống thoải mái”.
Ông Long trước đây là thợ may, nay già yếu ông chỉ ở nhà phụ giúp con cái những việc vặt và mỗi ngày nấu trà đá cho người qua đường uống làm niềm vui. Hỏi ông một ngày chi phí cho bình trà đá hết bao nhiêu, ông cho biết: “Cũng không đáng bao nhiêu, mỗi ngày tôi nấu hết nửa ký trà, 7 ngàn nước đá, còn nước lọc thì cứ hết tôi lại châm thêm cho người đi đường đủ uống”.
Ông Long cho biết số tiền để mua trà, đá phục vụ người dân nghèo là tiền ông dành dụm được, ngoài ra con cháu thấy ông làm việc thiện cũng phụ giúp thêm. Ông chia sẻ: “Mấy hôm nay trời nắng nóng quá, nước đá lên giá nhưng không sao, bỏ ra ít ngàn để giúp hàng chục người lao động nghèo, người lỡ bước qua đường… đỡ cơn khát giữa nắng nóng là tôi thấy vui”.
Thùng trà đá miễn phí của ông Long.
Ai hằng ngày đi qua trục đường Phan Chu Trinh sầm uất đều chú ý tới một bình trà đá miễn phí nhỏ đặt ngay ngắn trước của một shop thời trang nổi tiếng. Chủ nhân của bình trà ý nghĩa là chị Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, ngụ tại 69 Phan Châu Trinh. Sáng nào cũng vậy, sau khi mở quán bán bánh mì, chị lại đặt một bình trà đá miễn phí trước cổng nhà. Đến trưa, chị lại thay thêm một bình mới, công việc rất thầm lặng. Chị Thuỷ tâm sự: “Gần 5 năm nay, mùa đông thì có trà nóng, mùa hè thì có trà lạnh, khách qua đường nhiều lắm, sáng ngày hè nào cũng vậy, tôi bỏ một bình trà đá sau 30 phút là phải thêm nước rồi.”
Ngày lại qua ngày, chị nói “số tiền bỏ ra không là bao” nhưng suốt nhiều năm nay, mỗi ngày 5-6 bình, mỗi bình khoảng 25 l, tiền mua đá có ngày lên đến hơn 10.000 đồng, rồi tiền trà xanh, nước sạch… để thấy chi phí không nhỏ chút nào! “Nhưng đó là niềm vui, là sự chia sẻ cho những người làm thuê, làm mướn, kéo xe thồ, làm thợ nề. Xa nhà không thể về trong ngày thì không thể tính bằng tiền”, chị Thuỷ nói.
Chị Thuỷ tâm sự: “Người Việt mình có truyền thống lá lành đùm lá rách. Làm từ thiện, giúp người trước hết cần ở cái tâm. Nhiều người nói mình đâu có giàu mà đi làm từ thiện…Nước uống miễn phí không phải người giàu mới làm được nhưng lại có thể giúp đỡ cho những người thật sự cần”.
Anh Lê Việt Minh, chủ một cửa hàng may mặc cạnh nhà chị Thuỷ, cho biết: “Chị Thuỷ cẩn thận lắm! Nước trà lọc rất kỹ, đá cũng được làm từ nước đun sôi để nguội chứ không mua ở ngoài hay làm bằng nước máy bao giờ”. Phần lớn “khách hàng” của bình trà đá là những người bán báo dạo, chị ve chai, cô hàng rong hay những bác tài xe ba gác… thu nhập dăm ba chục nghìn một ngày. Những “khách hàng” quen chỗ, thường chuẩn bị trước một vỏ chai nước khoáng để “chiết” nước qua.
Chị Thuỷ bảo: “Họ đều là những người nhập cư, một đồng đối với họ cũng rất quý. Những ngày được nghỉ, chị ngồi trong nhà nhìn họ dừng lại uống nước thấy vui lắm, y như người bán đắt hàng vậy!”. Những khi vắng nhà, không khi nào chị quên dặn mấy người cháu chú ý khi thấy người nào nghiêng bình để lấy nước uống là phải châm nước và đá thêm vào.
Năm ngoái, có ai đó đã lấy luôn cả bình nước lẫn cái giá đỡ của chị. Biết chuyện, có người bực mình, nói chị đừng để bình nước ra nữa nhưng chị bảo: “Chắc là họ khó khăn quá! Với lại, có thể họ cũng không đọc được chữ ghi trên bình, người biết thì họ không lấy đâu!”. Thế là hôm sau, chị mua cái bình khác và đặt lại chỗ cũ.
Trên đường Hùng Vương trước cổng nhà bác Bình có đặt một bình trà đá ghi dòng chữ: “Trà đá miễn phí”. Hỏi ra mới biết, vợ bác Bình đi qua đường Phan Đăng Lưu thấy bình nước miễn phí của vợ chồng anh Thành “hay hay” nên về bàn với chồng cũng làm một cái đặt tại gốc cây trước cổng nhà. Bác Bình năm nay hơn 60 rồi, nhưng đã hơn 30 năm rời quê Hà Tĩnh vào Đà Nẵng mưu sinh.
Bác Bình nói: “Đường Hùng Vương mình cũng có nhiều người chạy xe ôm, ba gác, bán báo dạo… có bình nước mát thì đỡ mấy”. “Cũng là việc làm gương cho sắp nhỏ để sau này, chúng cũng biết quan tâm đến người khác”, Bác gái tiếp lời. “Mấy ngày đầu chưa nhiều người biết để uống, bình nước đến tối vẫn còn nhiều, vợ chồng bác rầu lắm. Giờ thì khác rồi, hai ông bà đều vui, niềm vui được chia sẻ khi thấy mỗi chiều, dăm bẩy lần châm thêm trà, bình nước cũng cứ “vơi” đi.
Ở một địa chỉ khác, từ 3 năm nay, một bình trà đá miễn phí có thể nói là đầu tiên xuất hiện trên đường phố Đà Nẵng. Đó là bình trà trước cửa hàng gas của vợ chồng anh Nguyễn Thành tại số 21 Phan Đăng Lưu. Hàng ngày, đều đặn mỗi sáng từ lúc 6 giờ, anh Thành đã mang bình nước đá ra đặt trước cửa hàng để phục vụ người dân.
Theo anh Thành, khu vực này rất đông người lao động nghèo như đạp xích lô, thợ phụ hồ, buôn bán ve chai… Trước đây anh cũng là một người lao động, khi giữa trưa nắng nóng mà có một cốc trà đá uống thì “đã” phải biết, nhưng nhiều lúc tiếc tiền không dám uống. Từ ý nghĩ đó nên sau này, khi có điều kiện mở cửa hàng gas, anh thực hiện luôn ước mơ của mình là được phục vụ trà đá miễn phí cho người lao động nghèo.
Hiện tại là mùa hè nắng nóng, mỗi ngày anh Thành nấu khoảng trên 50 lít nước, 1 gói trà, khoảng nửa cây nước đá. Đây có thể nói là bình nước “đắt hàng” nhất, những ngày nắng, dòng người đến uống lũ lượt, phải xếp hàng đứng chờ. Nhà anh Thành đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của những người nghèo.
Bác tài xích lô này bao lâu nay vẫn là "khách hàng" thường xuyên của anh Thành.
Bác Trương Văn Thành, một người chạy xích lô, cho biết: “Từ 3 năm nay ngày nào tôi cũng uống nước ở đây hết. Có bình nước này những người lao động như tôi đỡ phải chạy về nhà lấy nước và cũng đỡ tốn một khoảng tiền để mua nước”.
Từ ý tưởng phục vụ nước uống miễn phí, anh Nguyễn Thành còn cho biết sẽ liên hệ với Hội Nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng đặt một thùng từ thiện ngay cạnh bình trà đá này để ai uống nước, nếu có tiền lẻ thì bỏ vào, hàng tháng hoặc hàng quý anh sẽ giao số tiền đó cho Hội nạn nhân chất độc da cam, tạo nguồn kinh phí giúp đỡ cho những nạn nhân của tổ chức này.
Sưu tầm từ dantri.com.vn/ tin247