Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/09/2010 22:09 # 1
helloyou
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 3/50 (6%)
Kĩ năng: 18/50 (36%)
Ngày gia nhập: 28/12/2009
Bài gởi: 103
Được cảm ơn: 118
Bố, hjhj, con iu bố!


Chiều, sau 1 ngày mệt mỏi chẳng muốn vội vàng về nhà, đi chậm ngắm đường phố, bất giác thấy 1 chiếc xe máy và 2 bố con đang đi gần, đứa nhỏ như vừa đi học về ríu rít kể cho bố nghe chuyện trên trường, bất giác mỉm cười.1 miền quá khứ bỗng ùa về, 1 tuổi thơ chứa đựng bao kỉ niệm bên bố.
  - Cái con bé này, đã bảo hạ thấp tay xuống, tát thế thì được bao nhiêu nước cơ chứ.
 - Bố cứ từ từ, con có biết tát nước đâu, thế này là tốt lắm rồi.
 - Mỗi lần tát có nửa gầu nước thế này thì đến tối cũng chẳng tát được bao nhiêu nước, đứng gần lại chút, đứng vậy thì tát sao được.
 - Thế này còn gì nữa, đấy bố thấy chưa dây trùng thế này còn gì nữa
 - Thế này thì ta gọi đi làm gì, thà tự tát nước 1 mình còn hơn
 - Thì con có nói con biết tát nước đâu.
 - Đấy các bác xem, con nhà nông mà tát có gàu nước cũng không được.
 - Bố có dạy đâu mà con biết, bây giờ lại nói con vậy
 - 2 bố con nhà này ra đây tát nước hay diễn hài thế hả?
  2 bố con nhìn nhau và cùng cười, dường như cả cánh đồng chỉ có 2 bố con vậy.

- Thơ đi nhặt cỏ với bố không?
 - Con có, bố đợi con với.
 - Thơ, cho cái này này
 - Cái gì thế bố?
  Á á á, sâu, bố chơi ác thế, biết con sợ rồi còn chọc
 - Cái con bé này, có con sâu mà cũng sợ, cả đống sâu đây này, nhìn bố đây này,( bố nói rồi dùng tay bắt từng con sâu) thấy chưa
 - Con ứ làm với bố nữa đâu, bố toàn dọa con
 - Sợ thì phải tập cho hết sợ đi chứ, có mỗi con sâu mà cũng sợ
 - Con không nhặt cỏ với bố nữa, cách xa bố ra là tốt nhất
 - Ta cũng chẳng thích, ra góc vườn kia mà nhặt đi, tránh xa ra, nói chuyện chán chẳng muốn nói chuyện.
 - Con cũng chẳng muốn nói chuyện với bố nữa, chán òm.
 10' sau:
 - Thơ, biết trứng gà khi cho gà ấp thì cái gì hình thành đầu tiên không?
 - Mắt gà, vậy mà bố cũng phải đố con.
 - Ai bảo thế, tim gà, con bé này chẳng chịu quan sát gì cả, mai về thử đập quả trứng ra mà coi.
 Thế là sau 10' 2 bố con lại rôm rả nói chuyện
 
 - Cái con cái Thơ đi đâu về mà đi bẩn hết cửa thế này.
 - Làm gì có đâu, con toàn ở nhà, dép của bố ấy
 - Vô lý. ra mà coi đây này làm gì có
 Con bé mắt nhắm mắt mở chạy ra
    - Bố để ngoài mưa, nó trôi hết ra đó thì dép làm gì còn, bố nhìn dép con đi, sạch vậy cơ mà. Dép của bố ấy.
 - Cái con bé này, không chịu nhận gì cả.
 - 2 bố con nhà này, có vậy mà cũng phải cãi nhau, dép ông bẩn thì ông nhận đi, còn đổ cho con.
 Keke, mẹ anh minh ghê.
 - Tôi làm vậy để gọi nó dậy đó chứ
 Hic, con chịu bố thật, bố nhìn nó cười tươi hết cỡ chỉ có nó méo mặt vì bị bố lừa, bố nhớ đó.

 - Cháu chào bác
 - Ừ, Thơ nó ở trong nhà ấy.
 - Thơ lấy bố cái kính
 - Chú bao nhiêu mà phải đeo kính?
 - Chú mới"băm nhăm" chứ mấy
 - Vậy mà đã phải đeo kính ạ?
 - Đeo cho nó tri thức
 - Thôi đi bố, "băm nhăm" thế thì bố sinh anh T khi 12 tuổi ak, già rồi còn nói trẻ đi, đáng nhẽ bố phải nói bố 55 để họ khen bố trẻ chứ
 - Cái con bé này, có ai tự nói tuổi mình lên không, phải nói tuổi mình giảm đi chứ.
 - Thôi được rồi đó bố, ai chẳng biết bố trẻ rồi.
 - Thì ra đường có ai nói ta già không, ai cũng khen trẻ hơn tuổi.
 - Ghê, giờ khả năng tự khen của bố cao nhỉ.
 Đứa bạn chỉ biết ngồi cười.

 Bố là vậy đó, luôn là người làm nó cười nhiều nhất, bên bố nó không bao giờ buồn cả, bố không chỉ là người vui tính mà còn là 1 người đa ngành, bố biết mọi thứ từ những khoa học công nghệ đến kinh doanh hay nhiều khi là những nếp sinh hoạt truyền thống. Nhưng thôi, không kể hết đâu, kể về bố thì còn nhiều lắm, bố mà 1 kho chuyện mà kể mãi không hết, có lẽ vì vậy ai nói chuyện với bố dù 1 lần cũng thấy có thiện cảm rồi,, chẳng vậy mà mấy đứa bạn thích đến nhà chơi để nói chuyện với bố. Vui nhất là khi nghe tụi bạn nói" Bố Thơ vui tính mà biết nhiều thứ nhỉ, chẳng bù cho bố mình", những lúc đó thấy tự hào biết bao. Còn nhiều thời gian sẽ kể chi tiết về bố sau.
 Mỗi người có 1 người bố và nó tự hào vì có 1 người bố như vậy, bố chính là tấm gương và cũng là thần thường của nó. Con yêu bố, yêu rất nhiều


   Có khi nào trên đường đời tấp nập

Ta vô tình đi lướt qua nhau

Bước lơ đễnh nào ngờ đang để mất

Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu


 
Các thành viên đã Thank helloyou vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024