Cảm xúc…!
Trịnh Công Sơn đã từng viết lời ca như thế này: “ Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi…” Có khi nào bạn tự hỏi tại sao tấm lòng cần gió cuốn đi không??? Phải chăng tấm lòng cần được cuốn đi để chia sẻ khắp mọi nơi. Quả thực là như vậy, sáng nay cùng đoàn tình nguyện xuống chùa Quan Châu thăm các em nhỏ, tôi nhận ra rằng trong cuộc sống cần có những tấm lòng như vậy.
7h30 phút sáng…
Mọi người đã tập trung đông đủ trước cổng trường 184 Nguyễn Văn Linh, cái cảm giác háo hức, chờ đợi được đi xa, được đến một nơi cần những tấm lòng nhân ái đang lan tỏa trong mỗi thành viên. Thật vui khi lớp mình có một số thành viên rất tích cực tham gia chuyến đi này: Nga, Mỹ Hạnh đến sớm nhất, sau đó là tôi với Xuân Anh nè, Hằng và Tuyết (TC2) rồi Linh Giang, Kiên,Nhàn, Trà My, Phương Thảo, Nghĩa, Chi. 13 bạn tất cả, màu đỏ rực một góc sân trường (mặc áo lớp mà) nên được gọi là “phe áo đỏ”.
7h 45 phút…
Xe chúng tôi lăn bánh trên con đường hướng về chùa Quan Châu…..ra xa khỏi trung tâm thành phố, chúng tôi hướng về phía một ngôi làng nhỏ xã Hòa Châu. Con đường nhỏ vắng vẻ ngày thường hôm nay bỗng như đông hơn, vui hơn bởi sự có mặt của các bạn trong clb. Về xã trong mùa gặt, tôi nhìn thấy cánh đồng lúa, thấy những người nông dân một nắng hai sương…nhớ nhà, nhớ quê hương!.Đâu đây tôi cảm nhận được mùi hương lúa chin….! Cảm giác thật tuyệt!
20 phút đi xe máy chúng tôi đã có mặt tại ngôi chùa nhỏ. Phía trước ngôi chùa là một cây Bồ Đề rất to lớn tỏa bóng mát che khắp một khoảng sân rộng. Theo tìm hiểu, tôi biết rằng vì nhiều lý do khác nhau có rất nhiều em nhỏ bị bố mẹ bỏ rơi ở chính dưới gốc cây bồ đề này và điều kì lạ hơn nữa là mỗi lần có em nhỏ bị bỏ rơi thì cách đó 2- 3 hôm trước sư cô chủ trì được báo mộng. (sự thật 100% theo lời kể của các sư và các cô trong chùa).
Đến chùa, ban quản trị vào nói chuyện với nhà chùa, đoàn chúng tôi được đón tiếp rất nhiệt tình. Một số anh chị đã tổ chức các em nhỏ chơi các trò chơi vận động. Tiếng cười trong veo, ánh mắt trẻ thơ hồn nhiên…tôi cảm thấy bất công, các em có lỗi gì đâu khi mà bị bố mẹ đối xử như vậy??? Chúng tôi chia nhau ra giúp một chút công sức nhỏ vào việc dọn dẹp nhà chùa. Phe “áo đỏ” lớp mình lo phần dọn nhà kho và chẻ củi (mấy bạn nam chẻ thôi chứ khoản này các bạn gái đứng nhìn). May quá hết đại diện phe ‘áo đỏ” chẻ củi thì có đại diện phe “áo đen” chẻ tiếp. Cảm ơn nhé, chẻ củi là mệt nhất đó. Các sư bảo may mà có mấy bạn chẻ giùm chứ chừng ấy củi mượn người ngoài là mất…7 nghìn đó!
10h30 phút..
Thời gian trôi qua nhanh, đến giờ ăn trưa rồi…một số bạn nhanh chóng tranh phần cho các em nhỏ ăn. Nhà chùa ăn chay nên cơm của các em cũng chỉ là đậu hũ chan cơm với canh cà chua. Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng lo cho 42 em nhỏ là một vấn đề lớn của nhà chùa. Qua sự tìm hiểu tôi biết rằng có rất nhiều tấm lòng hảo tâm từ các tập đoàn lớn của Việt Nam ở khắp mọi nơi và các đoàn từ thiện nước ngoài đã đến với chùa. Họ tài trợ sữa,bánh kẹo, quần áo, đồ dung học tập, bột giặt… Những tấm lòng đó thật đáng quý biết bao. Một phát hiện thú vị nữa mà tôi biết đó là các em nhỏ ở đây nếu là con trai thì sẽ được sư cô chủ trì đặt tên lót là Phước: như Phước Ngọc, Phước Thiện…các em gái sẽ được đặt tên lót là Nhuận : như Nhuận Thương, Nhuận Hiền…riêng có bé gái duy nhất được đặt tên là Phước Bảo vì khi nhặt được em dưới gốc cây bồ đề em rất yếu, rất hay ốm đau. Các sư đã rất vất vả khi giành được em từ tay thần chết trở về. Ở đó không chỉ có các sư mà còn có một số cô,bác trong xóm có tấm lòng cũng đến giúp trông các em nhỏ. Có cô nói : “ thấy thương lắm phải có tấm lòng yêu trẻ thơ mới có thể làm được công việc này”. Tôi bế trên tay một bé gái khoảng 2 tuổi xinh xắn,hiền hiền.. cả buổi em không nói câu gì, cứ im im ngơ ngác nhìn các bạn vui chơi, toàn đưa kẹo cho tôi bóc…chơi mãi mới thấy em nở một nụ cười hiếm hoi. Hỏi ra mới biết em bị câm, bị chất độc màu da cam. Có rất nhiều em có số phận kém may mắn như vậy.
11 h…
Có lẽ mọi người trong đoàn đã hơi mệt chút và đói nữa….các thành viên cùng ngồi lại với nhau để ăn mì tôm chay với các món chay của chùa nữa. Ăn xong các sư trong chùa còn cho mọi người bánh kẹo nữa…hic hic,cảm động, sướng ghê!
11h45…
Mọi người tập trung chụp ảnh làm kỉ niệm và chia tay các em và nhà chùa. Ko có giọt nước mắt nào vì ai cũng biết rằng đây không phải là một cuộc chia ly, biết đâu đó một ngày không xa đoàn sẽ còn quay lại với ngôi chùa này! Cảm ơn nhà chùa, cảm ơn các em nhỏ đã cho tôi một cảm giác đặc biệt! tạm biệt!
Cảm ơn BQT của câu lạc bộ tình nguyện nhé! Mong rằng câu lạc bộ sẽ ngày càng phát triển!
Thân ái!