Tôi gặp anh trong buổi học quốc phòng đầu tiên một ngày tháng 10 - của 2 năm về trước!
Tôi ngồi sau anh, nhìn anh và thấy lạ lắm, lạ vì thấy anh trẻ con, thấy anh trầm lặng và có gì đó ở đôi mắt rất trong, thông minh chăng? có lẽ là vậy! ^^
Cứ thế trong gần một tháng học quốc phòng đó, tôi ngồi sau anh và khám phá cuộc sống của con người này, ngày nào cũng giống ngày nào, lên lớp, ngồi im, ra chơi gục đầu xuống bàn và khi về thì rảo bước thật nhanh! Anh của ngày đó như thế...
Cho đến khi lớp học thể dục đc phân chia, cũng là lớp học chính thức của tôi, môi trường mới, ngưỡng cửa của giảng đường đại học, tôi bất ngờ khi tên tôi và tên anh đc sướng lên vào chung một lớp - K14KCD2
Nói bất ngờ thế thôi, nhưng cũng ko có gì to tát, chỉ là một người mình đã nhìn thấy từ trước bỗng dưng cùng lớp học với mình. Cũng ko nói chuyện bao giờ, tôi bắt đầu làm quen với bạn mới, chơi và học, bắt đầu cuộc sống sinh viên và làm quen với mùa mưa năm ấy. Mùa mưa ở Miền trung thật kinh điển!^^
Nhóm tôi lúc đầu có 4 cô nàng, học khá, có lẽ tôi học yếu nhất, ngồi chung bàn, làm chung bài thi, chơi cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, cộng thêm vào đó là những khoảng thời gian vô tư lự ko bị tắc ngẽn bởi một nhân tố nào...tôi quên đi sự có mặt của ng con trai đó...
Hết năm nhất, sang năm hai, có một số buổi thể dục tôi nhờ ng bạn của anh chở đi vì không có phương tiện đi lại, tôi nhắn tin với người bạn đó mỗi khi bùn, có lẽ chúng tôi hợp nhau ở mức độ tình bạn, qua đó, anh cũng biết về tôi, một cô bé khá tự nhiên trong giao tiếp, tôi tự tin về mình như vậy!^^
Tuy học chung một lớp, nhưng đến cái tết của năm 2, anh mới biết đến tôi, tôi còn nhớ như in về tin nhắn đó, cái tin nhắn đầu tiên mà tôi cho là rất khách khí: " Mún nt với L lắm nhưng mà sợ phiền!"
Từ khi đó, tôi chuyển qua nt với anh nhiều hơn, nói những chuyện trên trời, dưới đất, tôi thấy rất vui và có lẽ anh cũng vậy. Lúc đầu còn nghi ngại, chỉ xưng tên, sau đó, khi nói nt nhìu, anh nói với tôi anh sinh năm 82, thế là tôi bảo 82 thì kiu bằng chú!
Chú cháu ra đời từ khi đó!
Chú sống nội tâm, thời gian năm 2, gia đình chú có chuyện xảy ra, chú gầy đi, học yếu hơn. Sức khỏe chú vốn không tốt từ nhỏ, vì thế, lên lớp tôi chỉ biết nhìn chú mà thôi...
Có khi, chú với tôi onl cả đêm, nói chuyện ko bao giờ thấy chán. Tôi kể chú nghe, và chú im lặng lắng nghe...cảm thông...chú biết lắng nghe lắm. Một thời gian ngắn sau, tôi biết chú sinh năm 87, nhưng thói quen gọi chú thì vẫn là chú thôi!^^
Thế mà sau khoảng thời gian đó, chú ít onl đi, thay đổi số điện thoại liên tục...tôi im lặng...nhìn chú...nhìn con người mà tôi đã từng nói chuyện hàng giờ liên tục...
Tôi cảm thấy vui, vì chú kiu mỗi khi bùn chú lại nhớ đến tôi...bùn...chú cần tôi chia sẽ...bùn...chú cần tôi quan tâm...và làm dịu bớt đi nỗi bùn đó...tôi thực hiện sứ mệnh của mình...giống như là tôi sinh ra chỉ để an ủi và giúp đỡ chú thui vậy! Và tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã cho chú những khoảnh khắc bùn đó...!
Tôi nhìn chú, tôi nói chú nhìn giống gấu bông lắm, tròn tròn và ngắn ngắn! hihi, bắt đầu từ khi nào, tôi gọi chú là GB, gấu bông của riêng tôi!
Và có lẽ, những giây phút mà tôi cảm thấy rất hạnh phúc, đó là nháy máy điện thoại GB để nghe nhạc chờ, tôi có cảm giác thông điệp của những bài nhạc chờ đó, chỉ để dành riêng cho tôi…và tôi cảm thấy vui…rất vui…
Vì nếu em cần một bờ vai em. Nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em.
Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan, dẫu phong ba anh sẽ đến với em cho dù không làm em cười thì anh sẽ đến để đc khóc cùng em.
Và khi em cười nụ cười long lanh. Con tim anh hạnh phúc rạng ngời, anh sẽ đến như bao lần để mình cũng tựa vào (bờ) vai nhau…
GB thường nói tôi lãng mạn, vì tôi đến từ một vùng cao nguyên nắng gió, tôi đến với xứ sở miền Trung này, từ những con sông, con kênh đào, bờ hồ…tôi đến với biển…
Biển hình thành trong đầu cô bé 18 tuổi năm đó, lạ lắm! Rộng lớn và khốc liệt…, nó không dịu êm như những nhà văn nhà thơ thường nói, cũng không có đặc biệt ở những ngọn sóng sủi bọt tấp vào bờ cát trắng đục…thế mà từ khi bít đến chú, đến GB, đến anh, tôi thấy mình có cái nhìn khác hơn về biển, về màu xanh rộng lớn bao la đó, xa tít đến đường chân trời…
Trong khoảng thời gian ở nhà người bạn, sát biển, sát với những ngon gió mát rượi mang theo hơi mặn của biển cả, tôi thấy nhớ anh nhiều hơn khi về lại nơi ấy…ngồi nhìn về hướng đông, vào lúc mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, nhưng chiếc thuyền thúng thả neo gần bờ, nghỉ ngơi cho một ngày lênh đênh trên biển, những ánh đèn lấp lánh xanh đỏ xuất hiện đội ngột rồi biến mất đi, một ánh đèn khác lại hiện lên, cứ thế cứ thế…hình thành một bầu trời thứ 2, sao lấp lánh hơn cả bầu trời ngay bên trên…Giao thoa ở nơi xa tít của hai bầu trời này, là đường chân trời…và hình như cũng là tôi thì phải?
Tôi ở giữa hai bầu trời, một bầu trời cao và một bầu trời xa tầm với…tôi suy ngẫm về cuộc sống hiện tại…có đôi khi con người cần phải thế phải ko anh?
Và ko hiểu lý do tại sao, tôi nghĩ về anh nhiều nhất…gần qua cái tuổi 20, vẫn học cùng lớp với anh, vẫn ko lớn hơn được bao nhiêu, vẫn chưa quen với mùa mưa ở miền Trung…mùa bão giật…và hình như tôi vẫn chưa quen anh…giống như là thích biển nhưng chưa một lần dằm mình dưới biển cả…có chăng chỉ là những bước chân sải dài trên cát, sát những ngọn sóng gần ngất lịm vào bãi cát dưới chân tôi mà thôi…
Đến bây giờ, những khoảnh khắc đau buồn mà anh đã trải qua có lẽ đã không còn nữa. Anh vẫn nhắn tin với tôi, vẫn lơ đi những câu hỏi mà tôi cố tình mún hỏi…nhưng sau đó, anh vẫn nt với tôi bình thường…ghét anh quá…anh cho tôi cái thói quen đc quan tâm, đc nghe anh vỗ về, an ủi…hình như tôi quen rồi thì phải…đc nc với anh, tôi có cảm giác mình đc bảo vệ, an tâm để bước đi hơn…, phía trước tôi, sau này ko bít còn có anh hay không…nhưng tôi nghĩ là mình sẽ may mắn thôi…đâu đó…số phận lại đưa con người đến với nhau…
Năm ba, cũng là năm cuối, anh vẫn ngồi sau lưng tôi, vẫn theo dõi tôi...tôi vẫn nhìn về phía trước, không quay đầu lại...vì tôi sợ sẽ có một ngày, tôi nhận ra tôi không thể thiếu anh..., nhưng tôi lại sợ cái mà anh áp đặt cho số phận...nó lớn quá...mong manh quá..., thui, cố lên tôi, cố lên anh, chúng ta sẽ cùng đi cho đến hết năm nay , có lẽ vậy...anh nói là anh sẽ tốt nghiệp và ko sống ở VN mà...hay là anh ở lại học liên thông với em, cùng lớp với em...và ngồi sau lưng em anh nhé! Ước gì một lần thôi, tôi đc nghe anh nói, anh kêu tên tôi một lần...trong khoảng thời gian đó đến nay, anh còn chưa hề gọi tôi dù chỉ một lần...L ơi...
Và ước gì...anh đừng rời bỏ tôi như cái cách mà anh nói, a tin vào số phận, nếu thuộc về nhau thì sẽ là của nhau mà thôi...Không biết, có vì số phận, số phận nói anh chỉ đc thương tôi
, mà ko đc ở bên tôi, liệu anh có làm theo cái mà anh gọi là số phận đó không nhỉ?
Ít ra, thì bây giờ anh vẫn còn ngồi đó! Sau lưng tôi! Và tôi vui vì điều đó...
Chỉ mong sao những cơn đau chuyển mùa không hành hạ thân xác anh nữa, chỉ mong sao anh luôn khỏe mạnh mà thui!
~~~Carnation~~~