Lâu rồi chưa ra khỏi nhà vào buổi tối, vì vậy quyết định lang thang 1 bữa cho thoải mái đầu óc.
1 mình với em xe đi thật chậm, gió thổi mát thật, có cảm giác lạnh nữa, nhưng không hiểu sao mình lại thấy thích cái cảm giác từng cơn gió lạnh thổi qua người. Nó như làm tất cả các giác quan tê liệt nhưng sao đó lại từ từ được cơ thể toả nhiệt sưởi ấm, cái cảm giác ấm áp từ từ tràn khắp các giác quan đem đến sự nhẹ nhàng ấm áp khó tả. Mỗi lần như thế thấy bao nhiêu nỗi buồn như tan biến hết.
Như mọi lần sẽ tìm 1 quán nào đó vắng vẻ, ngồi nhâm nhi nỗi buồn, nhưng bữa nay không vậy nữa, quyết định thay đổi bằng cách đi lang thang. Lần đầu tiên mình đi nhiều đến vậy, chạy qua tất cả các con đường đã biết và cả những con đường chưa biết, gần 1 năm sống ở Đà Nẵng có lẽ đây là lần đầu tiên mình đi qua nhiều con đường đến vậy, đi thật chậm ngắm nhìn mọi người đi lại, thành phố này nhộn nhịp thật nhưng mình lại thích yên tĩnh.
1 chút buồn gợi lại trong lòng, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ bùng lên, cứ ngủ yên như thế trong 1 góc tâm hồn.
Đi xe chán, quyết định gửi xe 1 chỗ và tiếp tục cuộc hành trình bằng chính đôi chân của mình. Lang thang dọc con đường Lê Duẩn để cảm nhận cái nhộn nhịp của cuộc sống, để thấy mình cần cố gắng đẻ theo kịp cuộc sống đó.
21g, hết giờ lang thang rồi, về thôi!
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đễnh nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu