Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/06/2020 22:06 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 27 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 155/270 (57%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3665
Được cảm ơn: 248
[Trích Sách] “Làm Phàm Nhân Sống Giữa Đời Bình Thường”: Bạn Có Thể Chỉ Là Người Bình Thường Nhưng Không Hề Tầm Thường


       Mỗi đứa trẻ lớn lên đều mong muốn có thể được biết đến như một “someone” nào đó trong thế giới rộng lớn này. Thế rồi chúng ta mải mê theo guồng quay của cuộc sống, cố gắng tăng ca thêm một vài tiếng để ở lại công ty làm thêm việc, hay thức trắng liền hai, ba đêm để hoàn thành kịp deadlines. Chúng ta cố gắng như vậy, không màng sức khỏe nỗ lực làm việc như vậy không phải chỉ vì muốn một cuộc sống tốt hơn, đạt được chức vụ cao hơn sao? Thật không dễ dàng để chấp nhận sự thực là chúng ta chỉ là một người bình thường sống giữa cuộc đời hết đỗi bình thường này. Chúng ta không ít lần muốn chứng tỏ cái tôi trước giữa muôn người rằng ta đặc biệt hơn cả, ta sinh ra là để làm điều đặc biệt nào đó rồi vô tình đặt một gánh nặng vô hình lên vai chính ta, bắt buộc ta phải làm một thứ gì đấy lớn lao thì mới được gọi là hạnh phúc và thành công. Kỳ thực, chúng ta vốn dĩ chỉ cần là một người bình thường mà thôi.

        Bất kì ai cũng có rất nhiều kỳ vọng vào bản thân và phải trải qua một khoảng thời gian nhất định, người ta mới nhận ra đó là một ngọn núi không dễ gì vượt qua. Nếu bạn chấp nhận điều ấy ở tuổi hai mươi lăm thì quá là ngốc nghếch. Nếu bạn chấp nhận ở tuổi ba mươi, đó vẫn là một hành vi xốc nổi. Nhưng đến bốn mươi tuổi, nhất định sẽ tới lúc bạn phải học cách từ bỏ và chấp nhận. Khi ấy, bạn vẫn có thể vẫy vùng, chống cự hết sức mình nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi cay đắng chấp nhận sự thật khó thay đổi - đó chính là lúc bạn không thể chối bỏ bản thân mình thêm nữa. 

        Hiểu rõ bản thân thực ra là một chuyện vô cùng tàn nhẫn.

        Hồi còn trẻ hơn bây giờ, tôi đã dành rất nhiều thời gian để che giấu điểm yếu của mình. Chỉ cần có việc đi ra ngoài, tôi sẽ độn nhiều lớp lót giày để tăng chiều cao dù đi lại vô cùng bất tiện. Với từng đối tượng, tôi sẽ cho một địa chỉ nhà khác nhau. Đi đâu gặp ai, tôi cũng bận tâm cách nói dối vòng vo vì muốn tỏ vẻ hiểu biết hay có tiền của. Sau này, tôi nhận ra công sức mình dùng để phủ nhận, che giấu bản thân và giả vờ hiểu biết ấy đều chỉ là công cốc, không phải vì nhờ tôi đã trưởng thành hơn mà là bởi cuối cùng tôi đã phát hiện ra chân lý, cứ thể hiện bản chất thực sự mới là cách che giấu tài tình nhất. 

        Phải tới tận khi ấy, tôi mới có thể giải phóng mình khỏi những mặc cảm.

        Giờ thì tôi đã nhận thức được mình không cao lớn, không đẹp trai, và cũng chẳng phải một người thông minh tài giỏi. Nhưng cũng có lẽ tôi đã biết những điều ấy từ lâu và cũng chỉ không muốn nhìn thẳng vào sự thật mà thôi. 

        […] Cần phải cẩn thận khi nói với người khác rằng “Bạn là một người có giá trị”. Rất khó có thể nói rằng mỗi người đều có địa vị và giá trị ngang nhau. Có nhiều người sinh ra đã cao quý và được đối xử trọng vọng thì cũng có không ít người ngay từ lúc sinh ra đã rất bình thường, chẳng có điểm nào nổi bật. Mọi cuốn sách trên thế gian đều ca tụng niềm hy vọng và sự tích cực gượng gạo. Nhưng thật bất hạnh, ngay từ khi sinh ra, mỗi người đã đều sở hữu tícnh cách và tài năng khác biệt. Dựa vào đó, từng người sẽ chọn lựa những nghề nghiệp sang hèn khác nhau. Tính cách và năng lực cũng sẽ quyết định giới hạn giấc mơ mà mỗi chúng ta hướng đến. Sự thật mà cuộc đời ẩn giấu là những sự thật như vậy, nhưng con người lại không muốn nhìn sự thật như nó vốn có. 

        Tôi rất sợ những người tùy tiện nói đến hy vọng, bởi thế giới sau niềm hy vọng luôn đáng sợ. Người từng trải qua tuyệt vọng hoặc giả như may mắn đã thoát khỏi nó, thường sẽ thận trọng khi nói về hy vọng. Thế nhưng, dường như trên thế gian này nhiều hơn cả vẫn là những người dũng cảm, chẳng bận tâm về điều ấy. 

        Người ta nói rằng những người nhiều luyến tiếc thường sẽ phải sống rất chật vật. Đôi khi, ta cần biết chấp nhận những thứ mình cần chấp nhận, thừa nhận rằng “đây là những gì mình được phép” và sống trong khuôn phép ấy. […] Tuy nhiên, nếu hạnh phúc bắt đầu từ việc phải từ bỏ, phải nén chặt những ham muốn; hoặc nếu hạnh phúc có được phải trả giá bằng cách giương cờ trắng đầu hàng trước những vinh hoa có thể tận hưởng được cuộc sống, vậy thì không phải đó là những thứ hạnh phúc lừa gạt bản thân hay sao?

 

Hình ảnh: Alice

______________

Ybox.vn

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020