Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/12/2019 21:12 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 27 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 155/270 (57%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3665
Được cảm ơn: 248
[Review Sách] “Thế Giới Quả Là Rộng Lớn Và Có Rất Nhiều Việc Phải Làm”: Lịch Sử Thuộc Về Những Người Dám Mơ Ước!


 

Thanh niên không phải là người nằm ở giai đoạn trung gian của sự phát triển từ một đứa trẻ thành một người lớn. Thanh niên không phải là người ngồi bó gối trong căn phòng kín và suy nghĩ những điều không tưởng. Thanh niên phải ước mơ, phải suy nghĩ một cách sáng tạo. Thanh niên phải có tinh thần hy sinh, cần phải chung sống và cần khiêm tốn. Qua cuốn sách Thế Giới Quả Là Rộng Lớn Và Có Rất Nhiều Việc Phải Làm, tác giả muốn nhắn nhủ đến thế hệ trẻ hãy bồi đắp cho mình một khát vọng lớn lao để làm cho đất nước trở nên tươi đẹp và giàu mạnh hơn. Đồng thời, cuốn sách là những trải nghiệm về một cuộc đời làm việc không biết mệt mỏi của ông vì sự phát triển của đất nước.

Lịch Sử Thuộc Về Những Người Dám Ước Mơ 

 

Khi còn đi học, tác giả rất nghèo, nhưng không vì vậy mà ông thiếu cho mình những ước mơ. Đối với ông khi ấy, tuổi trẻ là thứ có giá trị hơn bất cứ thứ gì, những hoài bão lớn lao chẳng khác nào thương hiệu của tuổi trẻ luôn dâng tràn trong lồng ngực. Một con người dù nghèo đói nhưng có những ước mơ vĩ đại thì không thể gọi là nghèo. Bởi họ giàu có như những ước mơ của họ vậy. 

Thanh niên là thế hệ đầy những ước mơ. Và nhờ những mơ ước ấy mà tuổi trẻ tỏa sáng hơn và thật đáng trân trọng. Có nhiều trường hợp ước mơ quyết định con người. Nó có thể ảnh hưởng mang tính quyết định đến nhân cách, công việc và thậm chí đến số phận của con người. Hãy hình dung ước mơ giống như bánh lái của một con tàu đi trên biển cả. Bánh lái rất nhỏ bé và chìm sâu dưới nước nên mắt ta không thể nhìn thấy, nhưng thứ quyết định hướng đi của con tàu lại chính là chiếc bánh lái bé nhỏ mà chúng ta không nhìn thấy đó. Bởi vậy một cuộc đời thiếu ước mơ cũng giống như con tàu không bánh lái. Một cuộc đời không có ước mơ cũng khiến ta đánh mất mục đích, sống lay lắt và rơi vào bế tắc.

Các bạn có ước mơ không? Nếu có thì mơ ước của các bạn là gì? Liệu các bạn có khắc ghi sâu đậm mơ ước ấy trong tâm trí hay đặt nó trước bàn học của mình? Các bạn mơ ước về điều gì? Mong rằng bạn luôn nuôi dưỡng và làm phong phú thêm những ước mơ của mình. 

Khi gây dựng Công ty Công nghiệp Daewoo với số vốn chỉ vỏn vẹn 5 triệu won và 5 nhân viên, tác giả đã từng có một ước mơ là cống hiến cho sự phát triển của xã hội, thông qua hoạt động kinh doanh. Chỉ trong 10 năm, ông đã sở hữu một tòa nhà lớn nhất Hàn Quốc. Đó chính là Trung tâm Daewoo nằm trước ga Seoul ngày nay. Giờ đây, gia đình Daewoo đã có hơn 100.000 người. Nhưng tác giả vẫn còn một mong ước lớn hơn nữa, đó là cái tên Kim Woo Choong được nhắc đến với tư cách một doanh nhân đáng kính. Ông không mong muốn được người đời khen ngợi là giàu có hay kiếm được bộn tiền. Ngày hôm nay, ông vẫn tiếp tục nỗ lực không ngừng để biến ước mơ đó thành hiện thực. 

Trong suốt cuộc đời của mình, mỗi khi gặp chuyện khó khăn thì tác giả vẫn chưa bao giờ mất đi tinh thần lạc quan. Khi những doanh nghiệp phá sản bị tất cả mọi người từ chối rơi vào tay ông, chỉ trong thời gian ngắn nó đã được vực dậy. Từ một doanh nghiệp làm ăn thua lỗ triền miên, nó đã trở thành một doanh nghiệp làm ăn có lãi. Tại sao vậy? Bởi vì khi mọi người từ chối tiếp nhận những doanh nghiệp phá sản vì cho rằng khả năng vực dậy chúng là “không tưởng” thì tác giả lại có suy nghĩ ngược lại. Do đó, những người có suy nghĩ lo lắng đại loại như “có lẽ không làm được” không có đủ tâm thế để trở thành một doanh nhân lớn. Đã là doanh nhân dù chỉ có 1% cơ hội thành công cũng phải biết coi 1% ấy như mồi lửa. Thương trường không phải là nơi có thể đem cộng 1 với 1 để được 2 mà là một thế giới đầy rẫy những phép toán diệu kỳ, nơi 1 có thể biến thành 10 và 10 trở thành 100.

Trên đời này có rất nhiều điều đáng quý như tài sản, công việc. Nhưng còn có một thứ quý giá hơn mà chúng ta đều biết. Đó là thời gian, nó giống như mũi tên đã rời khỏi dây cung, một đi không trở lại. Không ai địch được sức mạnh của thời gian. Ở điểm này, thời gian mới là người chiến thắng cuối cùng. Khoảnh khắc mà chúng ta có thể nói là “bây giờ” chỉ có một lần duy nhất. Nếu chúng ta để lỡ khoảnh khắc đó thì chúng ta sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Chính vì thế chúng ta phải coi trọng thời gian, bởi lẽ tài sản có thể kiếm được sau nhưng thời gian đã qua thì không thể vãn hồi được. 

Mỗi ngày có 24 tiếng và bất cứ ai cũng có 24 tiếng một ngày. Điều khác nhau là họ đã sử dụng 24 tiếng ấy như thế nào? Nếu một người làm việc hay học tập tích cực hơn người khác gấp ba lần thì người đó có 72 tiếng một ngày chứ không còn là 24 tiếng nữa. Chúng ta phải đánh giá chất lượng cuộc sống của người đó bằng số thời gian người đó đầu tư vào những công việc mang lại hiệu quả, chứ không dựa vào số thời gian người đó đã sử dụng hay lãng phí. 

Trong lịch sử thịnh suy hưng vong của nhân loại, phụ nữ có trách nhiệm và quyền lợi ngang bằng với nam giới. Thế nhưng, trên thực tế, trong xã hội của chúng ta, dường như phụ nữ vẫn chưa được trao đầy đủ trách nhiệm và quyền lợi xứng đáng với khả năng của họ. Các bạn gái trẻ thân mến! Các bạn phải nhớ kỹ một điều rằng chủ nhân của các bạn là chính các bạn. Con người dù là nam hay nữ ngay từ khi mới sinh ra đã mang trong mình một nhân cách. Nền tảng cơ bản của nhân cách đó là: “Tôi là chủ nhân của chính bản thân tôi”. Tôi nắm giữ vận mệnh của mình chứ không phải cha mẹ hay chồng con tôi.

Tác giả nhắn nhủ tới những người phụ nữ trẻ đang nắm giữ một nửa sứ mệnh và trách nhiệm đối với tương lai của đất nước là các bạn hãy ý thức rằng mình là chủ nhân của cuộc đời mình. Các bạn hãy cố gắng không ngừng vì sự phát triển lớn mạnh của bản thân; đồng thời hãy suy nghĩ tích cực và nghiêm túc về nghề nghiệp.

Ngày trước, chúng tôi đã làm việc miệt mài từ 6 giờ sáng cho đến tận 12 giờ đêm. Chúng tôi đã làm việc hăng say và nhờ nhiệt tình với công việc, đất nước chúng ta mới có được cuộc sống như ngày nay....

 

 

 

Vì Không Ai Dạy Các Bạn Nên Tôi Sẽ Nói Cho Các Bạn Biết 

Những gia đình có cuộc sống sung túc như ngày nay phần lớn đều  nhờ sự hy sinh không tiếc thân mình và chăm chỉ làm việc của thế hệ đi trước. Cũng giống như việc nhện mẹ đã hy sinh bản thân để những chú nhện con non dại sống sót theo quy luật sinh tồn của tự nhiên. Bố mẹ chúng ta cũng vậy, họ đã thắt lưng buộc bụng, chăm chỉ làm lụng vì con cái. Chúng ta được sống như ngày hôm nay cũng là nhờ những cố gắng quên mình của thế hệ đi trước.

Nếu một thế hệ chịu hy sinh thì thế hệ kế tiếp có thể thu hái được rất nhiều trái ngọt. Nhưng nếu như thế hệ đáng phải hy sinh ấy lại chỉ nghĩ đến sự an nhàn và lợi ích trước mắt của bản thân thì điều đó chẳng khác nào việc họ tự gây cản trở cho sự phồn vinh thịnh vượng của thế hệ kế tiếp.  Vì vậy, các bạn hãy hy sinh vì ngày mai, hãy cống hiến cho cộng đồng. Sống theo sở nguyện cũng tốt nhưng từ bỏ sở nguyện để sống vì cộng đồng còn có giá trị hơn nhiều. Chúng ta cũng là thế hệ “cần phải vui vẻ hy sinh” để cho thế hệ kế tiếp có thể thu hoạch một mùa trái bội thu.

Trong công việc, khó khăn hay thất bại chỉ là yếu tố phụ. Việc dám đương đầu với nghịch cảnh, không chịu khuất phục trước thất bại và tiếp tục đứng lên ấy chính là lòng kiên trì. Khi đã quyết định làm một việc gì đó thì hãy kiên trì theo đuổi đến cùng. Điều ta không thể làm được không phải do năng lực bị hạn chế mà chỉ là vì ta thiếu lòng kiên trì. Cách cửa cuộc đời chỉ mở rộng đối với những người tràn đầy lòng tự tin tích cực, những người dám hăng hái đương đầu với cuộc sống bằng lòng kiên trì. Nếu chúng ta từ bỏ vì cho rằng đây là điều hoàn toàn không thể thì làm sao ta có thể tạo ra được penicillin hay máy bay? Không phải là không thể. Nhờ có những con người tràn ngập tự tin rằng mình có thể làm được, lịch sử mới đạt tới trình độ như ngày nay. 

Có lẽ trong số chúng ta, có người hoàn toàn tự ti về môn toán. Cũng sẽ có những người ghét cay ghét đắng môn thể dục và có những người bỗng nín thinh khi đứng trước nhiều người. Cũng sẽ có người muốn trở thành chính khách và có người muốn trở thành văn nghệ sĩ. Dù thế nào chăng nữa, các bạn hãy luôn tin tưởng rằng mình có thể làm bất cứ việc gì. Hãy vẽ ra trong đầu bạn những điều bạn mong muốn một cách cụ thể. Và hãy luôn tự tin rằng dù là việc gì, bạn cũng có thể thực hiện được theo như quyết tâm của bạn. 

Chúng ta vẫn thường hát rằng “Chơi đi, chơi đi. Hãy chơi khi còn trẻ. Nếu già đi sẽ không chơi được nữa…” Trong quan niệm đeo bám chặt lấy hiện tại hay quá khứ như thế này, không thể tìm thấy giá trị quan hướng tới tương lai, muốn đầu tư và hy sinh ngày hôm nay cho hạnh phúc và vinh quang của ngày sau. Cuộc đời không phải là một cuộc chạy đua chặng ngắn mà là một cuộc chạy đua marathon. Chúng ta cần phải có trí tuệ để biết tích trữ thời gian của ngày hôm nay cho ngày mai. Cũng giống như một vận động viên marathon không dồn hết sức ngay từ chặng đầu mà giữ sức cho chặng sau, người biết hy sinh thời gian hiện tại cho tương lai, chắc chắn sẽ thu hoạch được những trái chín của sự hy sinh đó.  

Con người chúng ta khi mới chào đời giống như tờ giấy trắng không có quan niệm cũng chẳng có nhận thức gì. Bức tranh được vẽ lên trên tờ giấy ấy là nhờ vào kinh nghiệm sau đó. Và bức tranh được vẽ nhờ kinh nghiệm ấy chính là cuộc đời của người đó. Vì thế, chúng ta phải cố gắng tích lũy nhiều kinh nghiệm khi còn trẻ. Phải như thế bản thân mới có được tư duy sâu sắc và tầm nhìn rộng mở. Khổng Tử cũng dạy rằng nếu ba người cùng đi trên một con đường thì chắc chắn có một người là thầy ta. 

Trên thế gian này, hiếm có gì đáng quý trọng như mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Cũng có lời rằng nếu muốn biết anh ta là người thế nào hãy nhìn vào bạn của anh ta. Chúng ta có thể đánh giá nhân cách của một con người tùy thuộc vào việc anh ta kết giao với ai. Cũng giống như người xưa thường nói “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, những con người giống nhau sẽ bắt tay với nhau. Thế nên chúng ta phải cố gắng kết giao với những người bạn tốt. 

Con người không sống một mình. “Đã là con người thì phải cùng chung sống”. Thế giới này không phải là thế giới để chúng ta sống một mình. Chúng ta đừng để bị sa vào đầm lầy thảm hại của chủ nghĩa vị kỷ mà hãy trở thành người biết tin tưởng lẫn nhau, biết cùng nghĩ đến lợi ích của nhau. Một thế giới như thế tươi đẹp biết bao nhiêu!

Thời hiện đại là thời đại của cạnh tranh nhưng không được là thời đại của mâu thuẫn và đối kháng. Không phải chúng ta cạnh tranh để loại bỏ nhau mà phải khích lệ cùng nhau tiến lên. Một đối thủ cạnh tranh lành mạnh có thể có ích hơn một người bạn, cũng có thể có ích hơn một người thầy.

 

 

Thế Giới Quả Là Rộng Lớn Và Có Rất  Nhiều Việc Phải Làm 

Chúng ta phải mong muốn đến nơi mà chưa ai đến và làm việc mà chưa ai làm. Lịch sử đã từng bước tiến lên nhờ bước chân của những người như thế. Chúng ta gọi những người khao khát đến những nơi chưa ai đến, khao khát làm những việc chưa ai làm là những người tiên phong. 

Đối với những người chỉ muốn đi con đường quen thuộc và làm những việc quen tay, thế giới chỉ nhỏ bé như những con đường quen thuộc của họ và cũng không có việc gì cho họ ngoài những việc họ đã quen làm. Thế giới chỉ trở nên rộng lớn và việc để làm chỉ nhiều đối với những người đi tiên phong, có chí tiến thủ, dám đương đầu với thử thách, thích thám hiểm những hành trình chưa ai đi và thử sức với những việc chưa ai làm mà thôi. 

Các bạn thân mến! Hãy trở thành những người tiên phong.

Bằng lòng có nghĩa là thất bại. Hội chứng vừa đủ cho rằng như thế này là đủ rồi là sự mê hoặc mà những người trẻ tuổi phải kiên quyết chối từ. Đó không phải là cách hành động xứng đáng với người trẻ tuổi. Các bạn hãy cố gắng lên. Các bạn hãy luôn đương đầu với hiện thực bằng tâm trạng bắt đầu cái mới. Hãy luôn đặt mục tiêu ở “chỗ chưa thể với tới được” và hăng say nỗ lực để đạt tới mục tiêu đó cho đúng với cách người trẻ tuổi vẫn làm. Chúng ta phải mở cách cửa cho tương lai. Cánh cửa tương lai nào sẽ mở ra cho chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào những người trẻ tuổi như chúng ta. 

Hạnh phúc không phải là thứ gì xa lạ. Nó không phải là thứ quá hoành tráng, cũng không phải là thứ quá xa vời, không thể nắm bắt như cầu vồng. Nói cho cùng thì hạnh phúc của con người từ đâu mà có? Tuy không biết rõ điều này, nhưng chắc chắn rằng điều đó không liên quan nhiều đến số lượng tài sản hay danh dự quyền lực mà ai trong chúng ta có được hay đạt được. Tất cả mọi người đều muốn có một cuộc sống hạnh phúc bất kể người đó là ai. Nhưng chúng ta không biết làm thế nào để trở nên hạnh phúc. Tất nhiên, tác giả cũng không biết. Ông chỉ biết một điều rằng hạnh phúc nảy nở khi chúng ta yêu thương người khác, khi chúng ta sống vì người khác chứ không phải vì bản thân mình. 

Các bạn đang sống trong thời đại cạnh tranh khốc liệt như thế này. Các bạn không thể chỉ theo đuổi cái vẻ hào nhoáng bề ngoài mà sống qua thời tuổi trẻ một cách an nhàn được. Để không bị tụt hậu các bạn phải cố gắng trau dồi thực lực của mình.

 

 

 

Lời kết

Để sẵn lòng sống cho người khác, sẻ chia với người khác, giờ đây chúng ta hãy cùng học tập chăm chỉ và cần mẫn làm việc. Để ngày mai chúng ta có thể cho đi, còn hôm nay là thời điểm chúng ta phải học tập và chuẩn bị.

Hy vọng cuốn sách Thế Giới Quả Là Rộng Lớn Và Có Rất Nhiều Việc Phải Làm sẽ là nguồn động lực để bạn biết rằng thế giới rất lớn rộng và bạn có thể làm cho cuộc sống này trở nên ý nghĩa, hạnh phúc và đẹp đẽ hơn.

 

Review chi tiết bởi Hồng Dịu - Bookademy

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020