Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/11/2019 21:11 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 27 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 154/270 (57%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3664
Được cảm ơn: 248
[Review Sách] "Trường Làng Vẫn Ra Thế Giới": Một Câu Chuyện Chân Thực, Xúc Động Và Đầy Rạng Rỡ


Như một câu chuyện cổ tích, từ ngôi trường làng huyện Krong Ana trên cao nguyên Đăk Lăk, cậu học sinh lớp 11 đã bước ra thế giới để trở thành một công dân toàn cầu. Với ước mơ điên rồ, niềm tin cháy bỏng và tinh thần không bỏ cuộc trước khó khăn, cậu đã chứng minh rằng dù được sinh ra ở bất cứ đâu, chúng ta cũng có thể làm được những điều to lớn

Về tác giả Đỗ Liên Quang….

Đỗ Liên Quang (1993), sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng trồng cà phê ở cao nguyên Đắk Lắk

-         Năm 2010 nhận học bổng toàn phần trường UWC Hà Lan

-         Năm 2012 nhận học bổng toàn phần của Đại học Duke Mỹ và là Chủ tịch Hiệp hội sinh viên quốc tế tại Duke

-         Năm 2016 tốt nghiệp cử nhân khoa học não bộ  và ngành phụ Kinh tế học

-         Năm 2017, tham gia chương trình đào tạo quản lý của công ty Nike

-         Hiện tại làm việc cho công ty Amazon tại thành phố Seattle, Mỹ

Về cuốn sách Trường làng vẫn ra thế giới….

Trong một buổi học ở trên trường,  khi nói về vùng cao nguyên thơ mộng, giảng viên của mình đã say sưa kể về loài hoa hoa dã quỳ. Mình đã rất chú ý đến phần cô nói đó là khi đất đai đầy gió ngàn, khi cây cỏ đã héo khô dường như không còn sức sống thì tất cả nguồn sống đều dồn vào bông hoa dã quỳ. Trong sự sống dường như biến mất ấy, hoa dã quỳ vẫn rạng rỡ cho đời, tỏa sáng mạnh mẽ. Rồi mình lại liên tưởng đến bài thơ “Nói với con” của nhà thơ Y Phương về người đồng mình. Mình thấy rằng những con người bình dị nơi ấy dù cho cằn cỗi của đời, dù cho khổ cực nắng choi chang nhưng vẫn tỏa sáng như vì sao, như hoa hậu H’henie hô vang hai tiếng Việt Nam ở sân khấu quốc tế, là bông hoa của núi rừng, một dã quỳ yêu thương và Đỗ Liên Quang cũng là một người như thế.

Có lẽ phong cách Tây Nguyên dù đã bôn ba nhiều nơi nhưng vẫn còn trong bản thân tác giả, đó là bình dị trong lời kể, một sự bộc trực thật thà khi kể về cuộc sống của mình. Tác giả viết về quê hương mình bằng sự tự hào không hề xấu hổ, không hề tự ti. Xuyên suốt cuốn sách tác giả đều viết về gia đình về bè bạn, về quê hương xứ sở. Đó là những bến đỗ khi mỏi mệt mà cũng là động lực để tác giả tiếp tục cố gắng, tiếp tục phấn đấu không nản lòng. Đó là điều đầu tiên mình thích ở cuốn sách này.

Tiếp theo đó là tác giả viết về bản thân nhưng không hề ngại ngần viết về những lúc mắc sai lầm của mình, không viết theo lối phô trương quá nhiều về điểm tốt của bản thân. Từ trang đầu cho đến trang cuối cùng đều viết về quá trình không ngừng nỗ lực, không ngừng thay đổi của bản thân, chấp nhận thay đổi vì mọi người, lắng nghe góp ý của người khác để trở nên tốt hơn.

Cuốn sách không có những đạo lý lên gân xáo rỗng, không có sự hô khẩu hiệu,   khoong có quá nhiều những ngôn từ hoa mĩ mà chúng ta có thể dễ dàng thấy tác giả nói về hành trình của mình như một sự chiêm nghiệm, như một sự gợi ý cho những người trẻ tuổi trẻ lòng. Mình không đọc cuốn sách như một cuốn selfhelp mà mình đang nghe một người kể chuyện phiêu lưu của mình – một cuộc phiêu lưu của những điều tưởng chừng như không thể

Điều mình thích ở cuốn sách nữa đó chính là phảng phất trong ngòi bút của người viết đều nhắc đến những cuốn sách và những bản nhạc. Chính những trang sách đã tạo nên trong cậu học sinh lớp 11 ấy một niềm tin mãnh liệt ở bản thân mình, niềm tin mình có thể làm nên những điều to lớn, cậu đã vận dụng được những gì mình đọc vào chính bản thân mình không để việc đọc thành sự vô nghĩa. Còn âm nhạc nó thôi thúc trong cậu sức mạnh vượt qua rào cản ngôn ngữ, vượt qua nỗi nhớ nhà, vượt qua những lúc nản lòng. Không chỉ vậy âm nhạc còn là cầu nối giữa bạn bè năm châu, kết nối những trái tim lại với nhau không phân biệt màu da và ngôn ngữ…

Cuốn sách không chỉ dành cho người trẻ mà mình nghĩ dành cho tất cả mọi người để chúng ta có động lực tin rằng dù cho khó khăn có bủa vây cũng không được bỏ cuộc

Có ai đó đã cho rằng bạn sinh ra trong nghèo khổ không phải lỗi của bạn, nhưng bạn chết trong nghèo khổ thì đó là lỗi của bạn. Thật vậy mỗi người chúng ta sinh ra sẽ có quê hương xứ sở khác nhau, vận mệnh khác nhau, nhưng không có nghĩa chúng ta vịn vào nguồn gốc chúng ta sinh ra để biện minh cho sự không cố gắng của mình. Vận mệnh có thể khó tránh, nhưng chúng ta vẫn có thể tự bản thân thay đổi bởi khi chúng ta thực sự muốn trời đất sẽ hợp lực của chúng ta. Đỗ Liên Quang sinh ra ở mảnh đất gió ngàn đất bazan, nơi mà ba cậu oằn lưng trên những cánh đồng, nơi tất cả đều nghĩ rằng đi nước ngoài là một điều xa xỉ, nơi có thể không phát triển như các thành phố lớn, nơi mà đi du học là một thứ ước mơ viển vông hay quá điên rồ. Tuổi thơ của Đỗ Liên Quang đi qua là những đêm nhìn lên bầu trời cao rộng như cổ tích, nhìn lên may bay bay lên trời để mơ ước bay lên như một chú chim đến một chân trời mới. Cuộc sống của cậu không quá vất vả nó bình dị bình yên vô cùng khi có gia đình, bạn bè luôn ở bên cạnh, được đi học đầy đủ. Cậu có con đường rất dễ dàng đó là đỗ Đại học có việc làm bình thường như bạn bè cùng trang lứa nhưng cậu không chọn như vậy, cậu muốn con đường của mình không đi theo lối mòn, cậu mong muốn mình sẽ đi một con đường khác, con đường mà ít người đi, một con đường khó hơn thử thách sức kiên nhẫn của lòng người hơn….Với cậu bé Đỗ Liên Quang với trái tim rực lửa khám phá ấy, cuộc sống với cậu phải là một cuộc thử thách mạo hiểm. Cậu muốn thấy bản thân mình phải làm được điều gì đó, để làm được phải mở rộng tầm nhìn, phải nghĩ về những điều lớn lao hơn nhiều vượt qua những khuôn mẫu trước đây. Cậu muốn chứng minh rằng, tất cả chúng ta dù được sinh ra ở đâu trên thế giới, dù đó là một thành phố lớn hay là một ngôi làng nhỏ ở cao nguyên, đều có thể vươn lên và làm những điều to lớn hơn bản thân mình

Cậu đã quyết tâm, cậu đã tìm tòi để bước ra thế giới. Dĩ nhiên khi quyết định từ bỏ tất cả, khi quyết định không đi theo lối mòn sẽ phải đánh đổi. Đó là đến một nơi không có thân thích, đến một nơi xa lạ, không có thứ thân thuộc, con người sẽ khác, ngôn ngữ sẽ khác. Con mắt trong ngần của cậu bé lớp 11 cũng đầy suy nghĩ nhưng không làm thì sẽ không còn cơ hội nữa, thời gian không chờ ai, kì thi Đại học cũng sắp đến, làm cái gì mới và lớn cũng thật khổ tâm. Nhưng trong cậu ước mơ ây đã rất lớn và cậu đã quyết định làm mà không hề hối hận. Con người chúng ta luôn có nhiều lựa chọn, có người chọn cuộc sống an nhàn, theo sự sắp xếp, có người chọn cuộc sống phiêu lưu to lớn đến mạo hiểm điên rồ, mỗi người đều có quyền chọn cuộc sống cho riêng mình, bất cứ lựa chọn nào đều đáng được tôn trọng. Đọc cuốn này, trong mình được nhen nhóm một ngọn lửa tin rằng bản thân lựa chọn mạo hiểm không hề sai trái và thiếu suy nghĩ như mình vẫn nghĩ, mình vẫn nên tiếp tục ước mơ của mình đi ra thế giới không ngại ngần. Có lẽ không chỉ mình mà bất cứ ai trẻ tuổi trẻ lòng ham muốn mạnh mẽ cũng được truyền động lực to lớn, những người còn đang theo lối mòn sẽ có một gợi ý thay đổi cuộc đời mình.

Cuộc gọi định mệnh từ Hà Nội như một dấu mốc cho cuộc đời cậu, cậu đã chọn ra Hà Nội dù cho đi một mình đến một thành phố lớn, cậu đã sợ sệt nghĩ vì có người giỏi hơn mình. Sự tự ti ấy là dễ hiểu nhưng cậu vẫn làm vẫn đi với đôi mắt đầy niềm tin kiên định…và may mắn của cuộc đời đã mỉm cười với Đỗ Liên Quang như một giấc mơ cổ tích.

Điều mình thích ở tác giả đó là tác giả đã không ngủ quên trên chiến thắng của mình. Nhiều người chúng ta khi đạt đến sự thành công thường ngủ quên rất lâu trên thành tựu của mình quên đi sự phấn đấu. Cuộc sống không có nấc thang cuối cùng, đến một nấc thang chúng ta sẽ phấn đấu trên những tầm cao mới. Có câu nói rằng: “Hãy sống lâu như đời núi và vươn tới tầm cao”, mỗi giây phút của cuộc đời rất quý hiếm phải tận dụng để không ngừng cố gắng bước đi thật mạnh mẽ. Cậu đến UWC ngay từ những ngày đầu đã tạo mục tiêu phấn đấu cho mình, thay vì nghỉ ngơi cho thành tích của mình vừa đạt được, cậu đã hòa đồng với bạn bè, cố gắng học tập

Dĩ nhiên sang một đất nước mới cách xa quê hương mình rất nhiều thì không tránh được những khó khăn như ngôn ngữ, lối sinh hoạt. Có những lúc chưa biết ước mơ của mình tiếp theo sẽ ở điểm dừng nào, hay có lúc mâu thuẫn với bạn bè, hay có lúc điểm chưa cao, hay lo lắn bản thân chưa làm được, cậu luôn có bạn bè ở bên cạnh kịp thời. Cậu đã có những ngày tháng ở UWC rất đẹp, cậu đã đến với đất Mỹ - Đất nước của hứa hẹn của bao người mong muốn đổi đời. Cậu đã thử thách chính mình, cậu không còn trốn trong vỏ ốc của sự tự ti nữa, cậu đã phá bỏ bức tường rào cản để là một công dân toàn cầu

Ở cuốn này, Đỗ Liên Quang viết rất nhiều về bạn bè khi học ở UWC, mỗi người thanh niên đến từ các quốc gia đều mang trong mình mong muốn thay đổi bản thân, thay đổi quê hương mình. Mình nhận ra khi đọc cuốn sách rằng những người đến từ các quốc gia khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, màu da khác nhau đều bình dị dễ gần không hề xa lạ. Họ nói về đất nước quê hương họ bằng tất cả niềm tự hào, họ nói về chính mình không một sự e ngại. UWC như một cầu nối kết nối họ với nhau, quả là có những cái duyên gặp gỡ như một sự may mắn đưa chúng ta đến với thay đổi. Văn hóa cũng như phim ảnh đã là cầu nối với những cô cậu học sinh đó, những buổi giao lưu, những buổi tranh luận, những chuyến đi bụi đến các quốc gia khác, những dự án tình nguyện vì cộng đồng đã trở thành những kỉ niệm đẹp đẽ trong họ suốt quãng đường dài và rộng của cuộc đời. Và ngay cả ngày cuối cùng ở ngôi trường đó, họ vẫn hát vang những bài ca tuổi trẻ rộn ràng và vui tươi.

Có lẽ số phận chúng ta cần một chút may mắn, Đỗ Liên Quang đã có những may mắn nhất định nhưng rất xứng đáng, cậu đã ước mơ cậu đã cố gắng nên may mắn đã mỉm cười với cậu. Hạnh phúc không thể đến với sự cầu xin mà nó ở sẵn trong tay chúng ta, nó len lỏi sâu trong trái tim chúng ta. Cậu đã bỏ công sức của mình thì may mắn ấy là món quà của sự cố gắng đó. Nếu ai đó chưa có sự may mắn thì đừng nản lòng hãy có niềm tin thật kiên định.

Gấp lại trang sách này, mình thấy sự gặp gỡ cuốn sách này thật kịp lúc, nó đến trong những ngày thu bình yêu của Hà Nội, nó đến khi mình đang rất hoang mang và khó khăn với những dự định ước mơ của mình, phải buông bỏ thật khó khi lựa chọn chỉ có một. Mình đã mất hướng đi, mình đang để tháng ngày trôi qua mà không hiểu bản thân mình thực sự muốn gì, mình đang cố gắng vì điều gì, mình cứ làm cho đến khi không thể cố gắng được nữa, mình không tìm thấy xuất phát của mình vì nguyên nhân gì. Cuốn sách như một ngọn gió ban mai thức tình trong mình cần nghiêm túc hơn với bản thân mình, cần sống chậm lại tạm dừng lại để suy nghĩ lại dự định của mình. Nó nhen nhóm trong mình ngọn lửa kiên đinh rằng bước ra khỏi lối mòn, bước ra khỏi sự sắp xếp mà đến con đường mới mẻ là điều nên làm và không có gì là không thể thực hiện được nếu mình có lòng tin. Thực sự cuốn sách này không chỉ chiêm nghiệm, cuốn sách nhắc nhở mỗi chúng ta hãy đi theo tiếng gọi của con tim mình bởi đây là cuộc đời của mỗi người, chúng ta không thể bỏ qua ước mơ của mình để chạy theo cuộc đời người khác. Vất vả, gian lao, đám mây đen bủa vậy quanh là những điều luôn xảy ra nhưng không vì thế chúng ta ngã quỵ trên thất bại mà biết đứng dậy để mạnh mẽ bước tiếp vì chúng ta không cô đơn, chúng ta có gia đình bạn bè để là chỗ dựa tinh thần

 Review chi tiết bởi Quỳnh Anh - Bookademy

 

--------

Ybox.vn

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020