Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/04/2019 21:04 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 27 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 155/270 (57%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3665
Được cảm ơn: 248
[Review Sách] "Gói Nỗi Buồn Lại Và Ném Đi Thật Xa": Sẽ Thấy Hạnh Phúc Mình Tìm Ở Đằng Sau Tất Cả


Người trẻ chúng ta ai cũng cần trải qua biết bao nỗi buồn để trưởng thành nhưng cũng không thể vì nỗi buồn mà phí hoài tuổi trẻ. Gói nỗi buồn và ném đi thật xa của tác giả trẻ Ngọc Hoài Nhân đúng như cái tựa của nó, cuốn sách về sự lạc quan của người trẻ khi đi qua những đau thương mất mát nhưng vẫn đủ lý trí để gói ghém và buông bỏ những nỗi buồn, sau cùng tìm thấy hạnh phúc qua bao lần đổ vỡ.

Phần I: Có phải tình cờ. Mấy ai một mình không sợ nỗi cô đơn

Cuốn sách được đan xem các thể loại từ thơ đến truyện ngắn và tản văn, chính vì thế mà nó tạo nên nét tươi mới và sự trẻ trung. Hơn nữa, theo cá nhân mình, cách sắp xếp đan xen có chủ ý của tác giả khiến người đọc bớt thấy nhàm chán và không quá lệ thuộc khả năng tưởng tượng qua ngòi bút của Ngọc Hoài Nhân.

Phần đầu là câu chuyện về hai bạn người bạn khác giới có cùng sở thích đến những nơi thật cao, là sự đồng điệu về một mặt nào đó trong tâm hồn hai bạn. Cứ ngỡ là sẽ vui khi tìm được tri kỉ, nhưng lại tiếc thay, chàng trai mang lòng thương cô gái, mà cô ấy “Cậu biết không, với tớ, cậu là người anh tuyệt vời đấy!” Dẫu vậy, mình vẫn thấy đây là một câu chuyện đẹp, tuy rằng chàng trai ấy, không thể nói ra nỗi lòng mình cho người con gái kia, nhưng giữa họ không có đổ vỡ, giữa họ vẫn tồn tại một tình bạn tri kỉ, một người bạn vẫn sẵn sàng ngồi ở một nơi thật cao cùng nghe những câu chuyện vui buồn của hai đứa.


 

Ngoài câu chuyện về hai người bạn khác giới, phần đầu của cuốn sách theo mình còn đề cập đến chuyện tình cảm thời sinh viên của tác giả, một câu chuyện khá thú vị và nhẹ nhàng, là trải nghiệm lần đầu rung động với cô gái có nụ cười vàng hơn cả nắng, là những hành động có phần ngốc nghếch khi mới thích một ai đó, là khi về nhà cứ tủm tỉm cười vì hôm nay được gặp cô ấy, là khi ngồi chờ dưới hàng ghế đá để có thể nhìn thấy cô đi ngang qua, là khi quay trở về trường cũ bất chợt gặp lại cô bé năm xưa, nhưng lòng không còn bồi hồi như trước nữa, trái tim không còn hẫng đi nhiều nhịp như ngày xưa.

Qua đó, mới thấy thời gian có sức mạnh ghê gớm đến thế nào, vì quý trọng và mong muốn được ở bên nhau lâu hơn mà người ta từ bỏ tình yêu để đổi lấy danh phận “anh trai”, vì thời gian mà một trái tim từng rung động nay không còn chỗ để yêu thương.

Những câu chuyện ba người, mà qua cách viết của tác giả nó đau lòng hơn bao giờ hết “Gửi anh, người thương của người tôi thương” chẳng ai muốn vướng vào cái vòng ba người nghiệt ngã đó, nhìn người mình thương bên cạnh người khác đâu có dễ chịu gì, người ta là hạnh phúc của mình, nhưng hạnh phúc của người ta lại là một người khác. Thật đau lòng phải không?

Phần II: Đôi lối đối lưng

Phần này là cuốn nhật ký của một cô gái trẻ, mỗi ngày ở Sài Gòn cô đều viết ra như để thấy bản thân mình bớt cô đơn hơn khi người yêu đi học nước ngoài. Là quãng thời gian yêu xa của đôi bạn trẻ, có khó khăn có sợ hãi có lo lắng có hạnh phúc và có những lời hứa về tương lai. Những ngày đầu xa nhau, như những cặp đôi yêu nhau thông thường khác gọi điện, hỏi thăm và trêu đùa nhau, hứa với nhau về một tương lai tốt hơn, nhưng yêu xa ai dám chắc được điều gì, lâu dần anh không dành thời gian hỏi thăm cô nữa, bên cạnh anh cũng xuất hiện một cô ái khác xinh đẹp hơn, cứ thế họ chia tay trong im lặng, không ai nói lời nào. Có ai lại muốn làm một kẻ không phận không danh trong cuộc đời của người còn lại đâu. Giá như anh ấy đừng lừa dối cô, thì tự khắc cô ấy sẽ gật đầu, để yêu thương này chỉ còn là quá khứ và chúc phúc cho anh. Có lẽ, nếu nói với cô, cô đã không phải đau đớn và giằn vặt như vậy.

 

Mình khá thích cách nhìn nhận của tác giả khi cho rằng “cô đơn” mới là người đến trước, vậy nên khi mình đến sau cũng chỉ là đang đem hạnh phúc mình đánh cược với cô đơn. Cách nhìn nhận này sẽ giúp chúng ta giảm bớt sự tổn thương hơn khi phải dừng lại một mối quan hệ nào đó.


 

Những con người đi qua đổ vỡ thường âm thầm né tránh nỗi cô đơn, sau đổ vỡ ai cũng thấy hụt hẫng trước khoảng không quá lớn bên mình, vậy nên mới bấu víu lấy bất kỳ một mối quan tâm nào. Anh và cô, hai con người từng đi qua đổ vỡ, cùng bước bên nhau trên đoạn đường hai đứa tự gọi là tình yêu. Cũng dành cho nhau những quan tâm, chăm sóc, dành cho nhau nụ cười và sự thấu hiểu.

Ở đây, Ngọc Hoài Nhân còn cho chúng ta có nhiều cái nhìn về hạnh phúc, về cái đẹp. Sài Gòn đẹp nhất không phải những chiếc taxi đắt giá hay xe ô tô hạng sang mà là bên trong cô độc chán chường không cần phải che chắn đến phát mệt. Hạnh phúc nhất không phải là khi Sài Gòn đẹp nhất mà là khi Sài Gòn đẹp nhất chúng ta ở cùng nhau. Vậy nên cũng chính khoảnh khắc đó, khi mỗi người nhìn về một hướng là khi buồn nhất. Đáng sợ nhất không phải là cùng nhau trải qua một cơm mưa mà là ở cạnh nhau nhưng không còn thấy sự hiện diện của người kia là quan trọng nữa.

Dù mỗi người có một cách định nghĩa riêng về hạnh phúc nhưng cá nhân mình thấy cách nhìn nhận của tác giả về hạnh phúc khá hay và hợp với người trẻ.

Cuốn sách còn khắc hoạ một Sài Gòn đẹp đẽ về nhiều mặt, nhưng lại quá vội vã, ngột ngạt khiến con người đôi khi muốn trốn đi đâu đó thật xa.

Đâu đó trong cuốn sách bạn sẽ bắt gặp những câu chuyện của cá nhân mình, dưới ngòi bút của Ngọc Hoài Nhân nó đau hơn, xót xa hơn, nhưng lại đủ sự cảm thông và chia sẻ, đâu đó bạn sẽ thấy nó vừa là trải nghiệm của tác giả một cậu sinh viên có phần nhút nhát trong tình yêu, vừa là câu chuyện mà chính bản thân mình cũng được trải qua.

Cuốn sách cũng không quên nhắc về gia đình, khi cuộc đời bão giông quá lớn, khi cả thế giới chẳng ai cần con nữa thì vẫn còn một mái nhà chờ con. Nơi mà bạn nhận ra hoá ra yêu thương lại đơn giản đến thế, là không cần gồng mình giữ lấy chỉ cần thật thành tâm.

Phần III: Còn nhớ tên nhau

Phần này là những bài tản văn nhỏ nói về những ngày tháng ở Sài Gòn, những cảm xúc về cuộc sống về tình yêu của tác giả.

Bạn sẽ bắt gặp Sài Gòn với những toà nhà cao tầng, với cột đèn giao thông xanh đỏ, với những quán café, góc đường và ô cửa, với nững chênh vênh, những cảm xúc không tên của tác giả, lòng vòng quanh Sài Gòn nhẹ nhàng mà dung dịu.

 

Đây có lẽ cũng là phần mà Ngọc Hoài Nhân nói về Sài Gòn nhiều nhất, về vẻ đẹp nơi đây, cho chúng ta mở mang tầm nhìn về một Sài Gòn ngoài vẻ tráng lệ với những công trình cao tầng, còn có nét đơn sơ mộc mạc ở những con phố nhỏ, những quán quen cũ, một Sài Gòn khiến người ta đi xa thì nhớ mà ở lại lại có đôi lúc muốn trốn đi vì sự hối hả, ngột ngạt của nó.


 

Những tháng ngày ở đây, đón từ cái nắng đến khi trở lạnh, từ khi Sài Gòn trở mình với hai mùa mưa - nắng luân phiên, là khi đàn chim thiên di đi tránh rét đến lúc trở về, cũng như lòng người chẳng tránh khỏi những lúc Sài Gòn vào đông lại nhân cớ đó mà rời tay, dù nắng đã lên, xuân đã về, loài thiên di cũng quay ngược hành trình trở về chuyến xưa nhưng chỉ là trọn vẹn cho một cuộc chia tay, để rồi tất cả vẫn tiếp diễn, chỉ còn ta và người là những mảng màu ký ức của nhau, chẳng thể trách Sài Gòn lạnh làm ta chia xa chỉ trách lòng người ngắn lại, duyên cạn, lòng hết yêu.

Sài Gòn là nơi chúng ta yêu nhau nhưng lại hay nhớ về người khác. Tác giả lại một lần nữa làm mình thích thú ở câu chuyện này, thay vì gọi là người cũ từng thương Ngọc Hoài Nhân lại dùng cụm từ người - ta - của - mỗi - chúng - ta, cái hay ở đây chính là cách dùng từ cho thấy mối liên hệ mật thiết hơn của hai người, thay vì còn vấn vương chuyện cũ, họ trân trọng nhau, trân trọng mối quan hệ ở hiện tại, chấp nhận quá khứ của người kia, họ dùng “chúng ta” trong một mối quan hệ. Và dù khi cả hai có bất giác nhắc lại về người - ta - của - mỗi - chúng - ta thì tất cả chỉ là chuyện quá khứ, họ chỉ là quá khứ của mỗi người còn chúng ta là hiện tại của nhau.

Cuốn sách còn có phần IV với tựa là “Thay lời kết”, tuy nhiên mình không đề cập đến nó trong bài review này vì nó là một truyện ngắn mang tên “Không còn cánh chuồn chuồn chao nghiêng ngoài cửa sổ” một câu chuyện được nhân cách hoá các bạn có thể tìm đọc.

Kết:

 

Nếu bạn đã từng đọc Sài Gòn cứ vội hoặc Mình thương nhau nhé cuộc đời của tác giả viết cùng Thuý Nhân thì đều có thể thấy được Ngọc Hoài Nhân là một nam tác giả trẻ nhưng lối viết rất nhẹ nhành, không gai góc hay hùng hồn mà sâu lắng, đời thường. Gói nỗi nuồn lại và ném đi thật xa cũng là một cuốn sách như vậy, nhẹ nhành và dung dịu, cùng bạn trải qua nỗi buồn, cùng bạn gói ghém lại nó, cất nó đi và trân trọng những điều đang có ở hiện tại. Gấp cuốn sách lại, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ tễnh, thấy nỗi buồn đâu đó được gió đưa đi mất, thấy mình được an ủi hơn, đâu đó cũng có người như vậy, trải qua những nỗi buồn này cũng chính là một phần trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc.


Review chi tiết bởi: Cẩm Lệ - Bookademy

Ybox.vn

 

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020