Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/10/2011 17:10 # 1
nguyenloanqt92
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 55/60 (92%)
Ngày gia nhập: 19/10/2010
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 205
Ta _ Bạn


  Một mình chới với giữa 1 thành phố lạ, hơn 1 năm rồi ta đã quen.

Không còn những cảnh vật quen thuộc của ngày xưa nữa, không

 còn nghe mẹ la mắng, không còn được ăn cơm mẹ nấu, không còn tỉ tê sớm tối với nhóc hàng xóm, không được...
Nhưng cảm thấy 1 ta mạnh mẽ hơn, tự lập hơn, cảm nhận được ta trưởng thành hơn sau những vấp ngã...cảm nhận rõ hơn về những người bạn đã và đang bên ta.
Cô đơn đã 1 time rồi, không phải dài, nhưng không là quá ngắn, ở cái tuổi này, ta thèm lắm, được vỗ về, nũng nịu, ta cần lắm, 1 bàn tay, 1 bờ vai...nhưng đôi khi ta sợ, ta sợ, sẽ không còn là ta nữa, khi ta nép vào 1 ai đó.

Ta đã từng buồn, và trách thầm ai đó, đã đến và đi, đã làm ta tổn thương, nhưng giờ hết rồi, vì ta biết, thẳm sâu trong ta, ta đã thứ tha...và thẳm sâu trong ta...ta không còn yêu nữa..

Ta cứ vô tư như vậy, vô tâm như vậy, ta biết, ta đã làm bạn buồn, ta biết, tình cảm bạn dành cho ta, nhưng ta xin lỗi, ta không thể đón nhận, chưa thể đón nhận, trái tim ta chưa đủ dũng cảm để đón thêm 1 ai đó, ta cảm thấy như vậy là đủ với ta rồi.
Vì đã 1 mình lâu quá rồi, nên ta không cảm thấy ta một mình nữa.. 
Ta cảm thấy thương bạn quá, bạn yêu nhiều, bạn cho nhiều, nhưng cái bạn nhận về là gì? Ta xót xa lắm bạn à. Bạn yêu người ta nhiều như thế, dẫu khoảng cách giữa 2 người không phải là ngắn, bạn yêu người ta như vậy, dẫu ta...và rất nhiều người biết, hắn không xứng với tình cảm của bạn. Bạn yêu đã bao lâu rồi, nhưng thứ bạn nhận về là gì? Chỉ là sự thờ ơ và vô tâm...chỉ là những lạnh lùng...Ta biết bạn không mạnh mẽ như những gì bạn có, bạn đang cố mạnh mẽ, để không chới với giữa thành phố rộng lớn đó, để không phải chơi vơi, trong tình cảm cho nhiều mà không nhận được bao  nhiêu. Yêu bạn nhiều lắm, muốn chia sẻ, nhưng sợ làm bạn tổn thương hơn, sợ làm bạn đau hơn, và trên hết, ta sợ bạn không còn là bạn nữa, ta sợ bạn gục ngã..

Ta thấy ta hạnh phúc, hạnh phúc vì bên ta có rất nhiều bạn bè, dù trong đó, không có ai là nguời đặc biệt, nhưng có là sao phải không bạn, khi ta buồn, bạn cho ta bờ vai, khi ta vui, bạn ở bên chia sẻ, khi ta mệt mỏi, bạn  vỗ về ta.
Ta cảm thấy mình lớn lên từng ngày, và thay đổi từng ngày, ta không còn là 1 Bé Điệu của A2 vô tư  nữa...ta đã không còn lạc quan, ta đã sống như cách người ta vẫn sống, ta tập cách bon chen và nói dối, uhm. Ta đã biết nói dối rồi, dù chưa phải rành lắm, nhưng ta đã không còn là ta nữa.
Bạn có nhận ra ta sau bao ngày không nhỉ?
Bạn có nhận ra ta sau những nụ cười đó, bạn có nhận ra ta sau những ly cà phê ngọt sữa đó?
Bạn à, khi ta sống giữa vòng tay bạn...và những người yêu thương ta, ta thấy hạnh phúc ..nhưng chính môi trường này, đã làm ta vấp ngã khi ra đời.
Ta hình như lớn muộn hơn những người khác, từ nhỏ, có không ít người bảo ta ngốc, thì đúng là ta ngốc mà, nên giờ này, ta mới như vậy đây.
Ta buồn,ta không muốn ai biết ta buồn.
Ta một mình gặm nhấm nỗi đau, bạn có biết không, đúng là nỗi buồn khi được chia sẻ sẽ bớt đi rất nhiều, và những nỗi đau cũng vậy. Nhưng ta học cách im lặng, trước những nỗi đau đó, vì sao bạn biết không? Ta muốn, cảm  nhận trọn vẹn nỗi đau, nỗi buồn mà người đời mang đến cho ta, để ta mạnh mẽ hơn, và trưởng thành hơn.
Có lẽ bạn sẽ bật cười khi đọc những dòng này, đúng không?
Ta nghĩ , bạn chưa thực sự hiểu ta như bạn nghĩ đâu.
"Đằng sau 1 cô gái là gì  bạn biết không? Đằng sau 1 cô gái, là nỗi nhớ xếp thành dãy..."
Chiều nay mưa, giữa bộn bề, bất chợt ta thấy buồn và ta viết..Bất chợt ta thấy nhớ...
Những nỗi nhớ thành hình...nó ùa về và làm ta xốn xang...
Có những nỗi nhớ khiên ta day dứt và da diết, nhưng cũng có những nỗi nhớ làm ta thấy an lòng.
Ta nhớ bạn, bạn của ta, người đã bỏ ta, bỏ tất cả, để đi, không 1 lời dã biệt, người đã cho ta nỗi đau và dằn vặt lớn nhường nào.
Bạn biết không? Ta nhớ bạn của những ngày xưa ấy, ta nhớ nụ cười bạn, ta nhớ những thứ bạn cho ta, nhớ những nụ cười bên bạn, vậy mà....cuộc đời này, lắm dối gian, sao bạn bỏ ta đi, để ta chới với..
Ta nhớ bạn, nhớ người cho ta niềm hạnh phúc bất chợt, ta nhớ thủa vu vơ ngày đó.
Ta nhớ bông hồng bạn tặng mà ta từ chối, ta nhớ đôi mắt đen của bạn, nó vẫn ám ảnh ta từng ngày.
Ta biết, bạn đã không còn là bạn của ta như xưa nữa, và có lẽ, ta sẽ không còn bắt gặp được đôi mắt ấy, đôi mắt long lanh, to tròn và buồn đó.
Ta không hiểu, ngày đó, bạn đau, bạn tổn thương, nhưng sao bạn không mở lòng? Bên bạn, còn có ta, và rất nhiều người nữa..ta đã đau, rất đau trước nỗi đau của bạn. Ta hiểu, bạn học cách mạnh mẽ, ờ thì, phải mạnh mẽ mới tốn tại được , nhưng không có nghĩa  không được  khóc bạn à, Bất cứ khi nào, bạn quay về, bờ vai ta vẫn chờ bạn.
Ta nhớ nhóc, nhóc là bạn thân nhất của ta trước giờ. Và ta nghĩ, có lẽ không có ai hiểu ta như nhóc.
Nhóc hiểu ta thích gì, ghét gì, Nhóc biết khi nào ta buồn và tổn thương để an ủi ta. Hơn 10 năm rồi, ngày ta biết nhóc, 2 đứa chỉ là 2 nhóc bé xíu phải không? Vậy mà, bấy giờ, cả 2 đều là sinh viên rồi. Ta thấy nhóc người lớn hơn ta. nhóc yêu và cho đi nhiều hơn, cũng đồng nghĩa với những nỗi buồn và tổn thương nhóc phải chịu, lớn hơn gấp nhiều lần, so với ta.
Ta thương Nhóc lắm, còn nhớ những tin nhắn nhóc gửi cho ta đêm giao thừa, ta biết nhóc đau, thất vọng và tổn thương, nhưng ngoài an ủi, ta còn biết gì?
Ta biết, Nhóc cũng vờ mạnh mẽ thôi, chứ nhóc yếu đuối lắm, Nhóc vì 1 người con trai, mà buồn đến như vậy, ta hiểu mà.
Có lẽ, đó là người làm Nhóc rung động đầu tiên nên Nhóc mới đau lâu như thế thôi. Ta bảo, người đó không đáng để nhóc phải như thế đâu, nhóc nào chịu?
Nhóc à, giờ lớn rồi, đã là sinh viên rồi, đã rời xa gia đình rồi, ta mong Nhóc luôn vui vẻ, và hạnh phúc, ta hi vọng, Nhóc sẽ luôn mạnh mẽ, đừng khóc nhiều nhóc nhé!
Bạn à, lý do ta viết bài này vì bạn đó, vậy mà giờ, ta mới nhắc đến bạn.
Ta và bạn, đã quen nhau 1 thời gian rồi, có lẽ cũng đã khá hiểu về nhau rồi phải không?
Ta chưa bao giờ nghĩ ta và bạn, 2 con người đối lập nhau đến thế, lại có thể chơi với nhau lâu thế. Ta và bạn, thương nhau nhiều, nhưng giận nhau cũng không ít phải không? Cả ta và bạn, cái tôi đều lớn, ta và bạn, không ai nhịn ai..đã có lúc, tưởng như không thể, vậy mà....
Hôm nay ta biết bạn buồn, ta cũng muốn nói lời an ủi, nhưng rồi lại thôi.

Ta không đồng ý với cách yêu của bạn, với ta, yêu là tôn trọng nhau. yêu là...dù sao cũng là 2 cá thể độc lập, ta không muốn như bạn, cái gì cũng muốn phụ thuộc vào.

Ta biết bạn yêu người đó lắm, ta biết bạn cũng buồn và tổn thương lắm, nhưng bạn à, đã chấp nhận yêu, thì chấp nhận hết con người đó đi, còn nếu không thì buông tay, ta thấy bạn mệt mỏi như vậy hoài, ta cũng buồn lắm.
Mỗi người có 1 cách sống, 1 cách yêu, Ta cũng đã từng yêu rồi mà bạn, ta yêu, ta chưa bao giờ giận người đó, ta cũng ít mè nheo lắm. Thế nhưng, khi đã làm ta tổn thương, khi đã làm ta buồn, ta sẽ không tha thứ, cũng vì thế mà ta buông tay mtđ.
Có lẽ vì ta cứng nhắc quá, có lẽ vì thế, nên giờ ta mới cô đơn. Bạn cũng đừng trách ta nhé!

Ta chỉ muốn bạn biết rằng, không phải ta không quan tâm đến bạn, chỉ vì ta không thích cách bạn đối mặt như thế!

Ta không muốn thấy bạn tỏ ra yêu đuối, vì ta biết bạn mạnh mẽ hơn nhiều, ta không thích bạn trốn chạy, vì ta biết, bạn đủ mạnh mẽ để đối mặt và vượt qua.

Bạn à, bạn đừng vậy  nữa nhé, ta không thích đâu, bạn đừng vậy nữa nhé, ta sẽ buồn lắm.

Có lẽ, bây giờ, 1 nơi nào đó, bạn đang khóc, cũng có thể bạn cười, để quên đi, nhưng ta biết, sau cùng, nỗi đau vẫn còn lại.

Cũng không biết phải nói gì với bạn nữa, chỉ hi vọng bạn có thể vượt qua tất cả, hi vọng bạn đủ manh mẽ, để không cảm thấy đau và mệt mỏi, sau tất cả những gì đã đang, và sẽ đến với bạn.



Nguyễn Thị Phương Loan         

Mod Góc học tập       

Mail: nguyenloanqt92@gmail.com

 
 

 
Các thành viên đã Thank nguyenloanqt92 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024