Vừa nghe vừa đọc nhé!
VIẾT CHO ANH
Ngày… tháng… năm…
"Chị ơi, chiều nay chị ra Thủ Đức nghen…" Một mình chạy xe ra Thủ Đức, gió se se lạnh nhưng cũng đủ để em cảm nhận được cái lạnh của nó… Nhà trọ của thằng em họ thật khó tìm. Cứ loay hoay mãi em mới tìm được nhà trọ. Đến cái gọi là "thiên đường mong manh" của nó có rất nhiều người, toàn là bạn của nó trong đó có anh… Mọi người bảo hôm nay mới được biết mặt "chị họ" của nó nên kéo nhau đi "làm quen"… Không hiểu vô tình hay cố ý mà hôm ấy trời mưa lất phất, lạnh thật… Ta biết nhau qua những ly bia, qua những lời trêu chọc của mọi người… Tàn tiệc, em về Thành Phố… không nghĩ ngợi gì…
Ngày… tháng… năm…
Lại đi Thủ Đức, em lại găp anh ở chỗ em họ. Hôm ấy trời cũng mưa, mưa lất phất… Mọi người lại kéo nhau đi uống bia, lần đầu tiên anh chở em, anh hỏi khẽ em "Sao hôm ấy không cho anh đưa về?" Em ngỡ ngàng không biết phải trả lời sao với anh. Nhưng đâu đó trong lòng em có cảm giác thật lạ… Hôm đó em ở lại nhà trọ cùng với nhỏ bạn. Ngày hôm sau mọi người lại đòi uống tiếp… Em cũng uống cùng anh… Trong men say em đã đón nhận nụ hôn của anh thật vội vã…
Ngày… tháng… năm…
Một tuần trôi qua thật nhanh, sáng chủ nhật anh vào thành phố thăm em. Anh đón em ra Thủ Đức… Cảngày hôm ấy hai đứa cứ mãi quấn quít bên nhau. Anh chở em đi chơi… Anh bảo hôn anh đi để mai anh về quê cho đỡ nhớ… Em gắt anh "Hôn ngoài đường lãng xẹt quá…" "Như thế mới lãng mạn chứ em…" anh tiếp lời em. Cả hai cười phá lên…
Ngày… tháng… năm…
Anh về quê rồi, vắng anh có một ngày mà em nhớ anh đến lạ. Thế nhưng hình như anh hiểu được điềuấy anh gọi điện cho em ngay tối hôm anh về đến quê anh bảo ngày mai anh lên thành phố… Anh nhớem…
Ngày… tháng… năm…
Anh và bạn anh ghé nhà trọ của em như anh đã hứa. Anh đón em ra Thủ Đức… Thế là mọi người lại nhậu, anh lại say… Trong men say anh hỏi em có chịu được tính của anh không? Em không trả lời anh mà chỉ mỉm cười rồi im lặng…
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay, em đến nhà trọ của anh, anh lại say. Anh bảo cả ngày nay anh rất mệt vì anh vừa báo cáo tốt nghiệp xong, chia tay bạn bè nên anh không từ chối được. Bạn cùng phòng của anh hỏi em là gì của anh? Anh cười và nói "đây là bạn gái của tao…" Em im lặng không phản ứng gì trước lời giới thiệu ấy. Vậy là chấp nhận rồi phải không anh?
Ngày… tháng… năm…
Sinh nhật chị em, anh và em họ của em cũng có mặt. Em và anh thật vui chụp hình thật nhiều. Em và anh đều say… Em đang vui trong hạnh phúc của mình, chợt anh nói "em à, thật tình anh có bạn gái rồi…" Nụ cười trên môi vụt tắt, em lặng người đi khóc nức nở. Lúc ấy em say lắm và em cũng không nhớ là anh đã dỗ dành em thôi khóc bằng cách nào… Em thiếp đi trong men say…
Ngày… tháng… năm…
Tỉnh dậy em thấy trong người rã rời vì tối qua uống quá nhiều nhưng đâu đó em nhớ thật mơ hồ lời nói của anh tối qua. Em lại đi Thủ Đức để tìm hiểu sự thật… Suốt cả quãng đường em cứ mãi suy nghĩ vềcâu nói của anh, quên cả cái lạnh cắt da thịt trong cơn mưa Sài Gòn. Gặp anh, em hỏi ngay "Tại sao anh có bạn gái rồi mà lại quen em…?" Anh cười trêu em "Em không phải bạn gái của anh sao?" Anh đưa em đi chơi, em lại hỏi anh câu ấy. Anh im lặng lúc lâu rồi nói "Anh nghĩ tụi mình hợp tính nhau thì anh quen, cho nên anh không muốn hỏi về quá khứ của em cũng như anh không muốn ai hỏi về quá khứcủa anh. Bây giờ anh chỉ biết hiện tại…" Và em tin câu nói của anh, em như giải thoát được sự hoài nghi…
Ngày… tháng… năm…
Gần hai tuần rồi em và anh không gặp nhau… Em nhớ anh nhiều… Em gọi điện thoại cho anh, em hỏi sao anh không thăm em? Anh trả lời vì anh bận quá anh đang xin việc làm…
Ngày… tháng… năm…
Mọi người ở phòng trọ ai cũng tìm được việc làm, anh cũng vậy. Ai cũng đi làm xa cả, cuối tuần mới gặp được nhau. Còn anh thì ngày nào cũng đi gần 300km. Thấy anh vất vả em xót xa quá, em thương anh nhiều hơn thầm nhủ "Cố lên anh nhé…" Nhưng không hiểu sao anh đi làm mà không cho em biết. Những điều em biết về anh là do bạn anh nói? Tại sao anh không gọi điện cho em nữa? Và rồi em tự anủi mình rằng có lẽ anh không muốn em lo cho anh…
Ngày… tháng… năm…
Lại thêm một tuần nữa em không gặp anh… Anh vẫn không liên lạc với em, em buồn nhiều. Em lại đặt nghi vấn về anh "Phải chăng lời anh nói trước đây là sự thật, phải chăng anh đã có người yêu rồi?" nên anh mới hờ hững với em… Phải chăng anh xem em chỉ là một con búp bê, một nước cờ để anh đùa vui. Rồi khi cuộc vui tan anh đã lãng quên nhanh chóng…? Nghĩ đến đó em bật khóc. Rồi em tự nhủ chắc tại em quá đa nghi, em chối bỏ suy nghĩ ấy. Nhưng không hiểu sao em vẫn muốn có câu trả lời cho những suy nghĩ mà em cho là vớ vẩn…
Ngày… tháng… năm…
Hai tuần trôi qua thật mau, em hồi hộp đợi đến ngày cuối tuần để gặp anh, em muốn tìm hiểu nguyên do…
Ngày… tháng… năm…
Chiều thứ 7, em nôn nao chiều qua mau em sẽ gặp anh. Hôm nay, gió cũng se se lạnh giống như cái lạnh mà ngày em mới gặp anh… Chợt nghe niềm cảm xúc dâng tràn, em nhớ anh quá…
Cũng như mọi lần, dừng xe trước cửa phòng là em bước vào ngay. Nhưng hôm nay sao mọi người trong phòng đều ngồi cả ngoài sân, không ai cho em vào phòng cứ bắt em ngồi lại nói chuyện. Em gặng hỏi mãi thì bạn anh mới nói "…tụi anh nhậu từ trưa, bây giờ tụi anh mệt lắm, nó say rồi em đừng vào… Có một người con gái đang dịu dàng âu yếm vuốt mái tóc anh. Người yêu của anh đó, em đứng lặng đi nhìn anh bên người ấy sao nghe lòng chua xót quá! Con tim em tan nát… Nghe đâu đây tiếng lòng em đang thổn thức, em cố giấu đi giọt nước mắt chua cay… mỉm cười với anh bằng niềm vui giảtạo. Mọi người thừa hiểu rằng em đang nghĩ gì… Còn anh thì sao? Anh có biết đâu lòng em đang nổi cơn giông bão… Em chỉ có thể nhìn anh lặng lẽ rồi khẽ quay mặt đi để tránh cái nhìn của anh. Mọi người kéo nhau đi uống tiếp. Em xót xa khi nhìn anh chở người ấy, cũng có một thời em là người được thay thế vị trí ấy… Ngồi đối diện nhau, anh nhìn em, ta nhìn nhau… em muốn bật khóc, em cố kiềm chếlòng mình, em uống bia thật nhiều để em thật say để em không phải nhìn thấy cảnh trớ trêu ấy… Anh vềngang buổi tiệc cùng người ấy với lý do anh mệt quá. Anh về rồi, mọi người an ủi em… Nước mắt em chảy ngược vào trong… Xót xa quá phải không anh? Em xót xa cho một trái tim yêu ngây ngô, yêu trong tình yêu vội vã của sự dối lừa ngọt ngào… Thế đấy, tình đời là thế phải không anh? Ta đến với nhau trong men rượu và chia tay nhau cũng trong men rượu… Trò vui đã kết thúc rồi mà sao em vẫn còn luyến tiếc? Tại sao vậy anh? "Trò vui đã qua nghe nổi đau lịm dần, hỡi người… Còn chút hương yêu ta xót xa kỷ niệm, hỡi anh…
Sưu tầm....