Lặng lẽ trong đêm sợ hãi….
Sợ một ngày mới bắt đầu rồi cái jì đó nhoi nhói lại tiếp diễn…trải dài theo thời gian…
Sợ ngồi một mình bên biển đêm lạnh lẽo, cô độc….biển vẫn thế, sóng vô tình, đêm phủ khắp khiến lòng thổn thức…
Sợ lúc bất chợt những giai điệu quen thuộc vang vọng lên khiến lòng thắt lại, sợ nghe 1 khúc nhạc buồn, sợ những ca từ ấm áp nhưng thật xót xa….
Sợ qua con đường quen thuộc, đâu đó vắt vẻo kỉ niệm còn mang tên….con đường giờ hoang vắng quá…bước chân hờ hững đi….
Sợ những ngày dài trôi đi...nhịp thời gian quay cuồn của cuộc sống đâu đó lại hiện về..."ký ức"...
Sợ những thinh lặng của đêm thâu…sợ những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má…vô thức…
Sợ những jì mang tên “kỉ niệm”…
Sợ rằng nỗi buồn sẽ triền miên đến lúc con người vững vàng gục ngã mất hết niềm tin…Con người của thực tại đang dần thay đổi từng ngày, thay đổi tất cả để đón nhận một cuộc sống mới, học cách mạnh mẽ hơn để bước 1 mình trên con đường ấy!!!!